Yongbok đứng trước cửa lấy hơi mạnh mẽ rồi bước vào trong. Hyunjin không đi theo mà ở ngoài chờ cùng Lee Know
- Chào cậu Yongbok
- Chào cậu Seungmin. Thật ngại quá đã phải để cậu đợi
- Không sao, tớ còn thời gian. Lâu quá không gặp cậu rồi nhỉ
- Ừ cũng gần 2 năm kể từ ngày tớ rời công ty cũ. Xin lỗi... tớ... không mang theo hợp đồng, tớ có thể nói sơ qua bằng lời rồi sẽ mang hợp đồng đến sau được không
- Cần gì phải vậy chứ. Lần trước cậu gửi bản demo cho tớ tớ thấy rất tốt rất kĩ lưỡng. Hợp đồng lần này tớ chắc chắn sẽ kí mà, cậu không cần nói nữa đâu. Đổi lại....
- Hả ? Đổi lại cái gì ?
- Cậu ổn chứ ?
- Tớ ổn mà... sao cậu lại...
- Tớ biết cậu gặp lại Hwang Hyunjin rồi. Chủ tịch công ty HJ. Hai người...
- Ừ... tớ không sao nhưng còn anh ấy chắc là còn hận tớ lắm, mà tớ sẽ từ từ tìm cách nói rõ mọi chuyện với anh ấy mà.
- Yongbok... nếu không ổn thì đừng gắng quá đó, cậu nên hiểu tình trạng của mình.
- Tình trạng của tớ ? Cậu nói gì thế
- Ừm.... không có gì đâu...
- À Seungmin cậu còn nhớ Jisung chứ
- Jisung ? Han Jisung sao, ngày xưa tranh top với cậu đúng không
- Đúng rồi. Cậu ta bây giờ đang làm chung công ty với tớ đó
- Có người canh chừng cậu là tốt rồi. Hôm nào hẹn cậu ta cùng đi ăn cơm đi
- Tớ biết rồi. Tớ sẽ nhắn lại cậu ấy. Tính ra năm đó tớ không đến công ty cậu làm cũng là do ông trời sắp đặt hết nhỉ
- Ông trời sao... haha đúng vậy tất cả là do ông trời sắp đặt và có cơ duyên hết. Đến giờ tớ phải đi rồi. Hợp đồng cậu cứ chuyển qua cho tớ. Hợp tác vui vẻ Yongbok.
- Hợp tác vui vẻ giám đốc Kim Seungmin.
Hai người bắt tay nhìn nhau cười rồi Seungmin rời đi. Ra ngoài chạm mặt Hyunjin anh chỉ cười một cái rồi đi mất. Yongbok cũng ra theo sau Seungmin nhìn mặt Hyunjin hơi khó chịu và mồ hôi cứ chảy ra làm cậu không khỏi lo lắng
- Nè anh có sao không
- Ừm... không sao. Hợp đồng sao rồi
- Kí thành công rồi. Seun... Giám đốc Kim nói cứ gửi hợp đồng qua cho cậu ấy kí là được. Bây giờ mình về bệnh viện trước rồi tôi sẽ về lấy hợp đồng mang sang đó
- Cậu quên mình hứa gì rồi sao ? _ Mặt Hyunjin lại nhăn nhó vặn vẹo
- Hứa ??? Àaa hứa chăm sóc anh... nhưng mà còn hợp đồng ???
- Để Yeon mang sang đó là được.
- Ò... vậy mình về bệnh viện thôi.
Yongbok lại đỡ Hyunjin, nãy giờ anh đứng khoanh tay nên cậu chẳng để ý, nhưng khi anh buông xuống cậu mới thấy vết thương trên tay anh lại chảy máu và thấm ướt miếng gạt, có thể là do lúc này anh vào số và cầm vô lăng nên đã làm động tới vết thương. Mắt cậu lại đỏ lên một chút nhưng cậu gắng kìm lại không khóc. Cảm động vì anh đã hết lần này đến lần khác giải vây cho cậu mà không tiết đến bản thân mình.
Dìu anh ra xe, cậu để anh ngồi ghế phụ, thắt dây an toàn cho anh rồi cậu vào ghế chính lái xe đi. Vết thương đang hành sốt, anh đau đớn lại mê man, người anh đổ mồ hôi, môi anh khô ran, nên trên đường về cậu có ghé sang một cửa hàng tiện lợi, mua cho anh miếng hạ sốt và chai nước để anh uống. Khi lên xe cậu mở chai nước đút từng chút vào miệng anh, thấy anh khó chịu sau khi dán miếng hạ sốt, cậu mở một cúc áo trên để anh có thể dễ thở hơn. Anh nắm tay cậu lại mà mê man
- Yongbok...
- Xin lỗi... tôi thấy anh khó chịu nên mở cúc áo cho anh dễ thở thôi
- Yongbok... em quay lại rồi
- Hả ??? Anh nói gì vậy. Tôi không nghe ?
- ....
- Hyunjin ???? Hyunjin.... nè đừng làm tôi sợ nha...
Hyunjin đã ngủ thiếp đi vì mệt, Yongbok tưởng anh ngất xỉu lại nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.
Lúc anh tỉnh lại trời đã tối rồi, bên cạnh giường bệnh là Yongbok đang ngủ thiếp đi, tay phải thì được băng bó lại cẩn thận, tay trái thì được truyền nước biển. Anh ngồi dậy nhìn người con trai nhỏ bé kia tay lại muốn xoa xoa đầu cậu...
-------
- Hyunjin anh không được xoa đầu em nữa
- Sao lại không cho xoa... em dễ thương mà
- Không được, anh mà xoa tóc em sẽ bị rối đó
- Tóc rối thì anh sẽ vuốt lại.
- Không được.... xoa nữa em sẽ không cao bằng anh đó
- Vậy thì đúng rồi. Em phải lùn hơn anh anh mới xoa đầu em được chứ Yongbokie
- Đừng có xoa nữa mà... em sẽ hói mất
- Không sao... em có trọc thì anh vẫn yêu em mà
- Hwang Hyunjin đáng ghét... vậy thì em sẽ xoa đầu anh cho anh lùn xuống, cho anh hói luôn.
---------
Hyunjin bất chợt nhớ lại khoảng khắc ngày xưa rồi lại bất chợt mỉm cười. Anh thật muốn xoa đầu cậu như lúc nhỏ, nhưng chỉ mới vươn tay ra thôi thì cậu đã trở mình thức dậy
- Oh... anh tỉnh rồi hả... có đói không ? Tôi mang cháo đến cho anh
- Ừm.
- Đợi tôi một lát
Yongbok dụi dụi mắt như chú mèo nhỏ rồi đứng lên lấy cháo cho vào lò vi sóng hâm lại. Khi cháo đã nóng cậu mang trở lại giường cho Hyunjin. Đặt cháo lên bàn rồi cậu nhìn anh ấy
- Ăn đi cháo tôi nấu đó. Tôi biết anh không thích ăn cháo ở ngoài
- Cậu nấu sao ?? Lúc nào
- Anh biết anh ngủ bao lâu rồi không ? Từ 3 giờ chiều bây giờ là 10 giờ rồi đó. Tôi nấu 5 nồi cháo cũng được nữa
- Giỏi vậy sao
- Ăn đi...
- Tay tôi như vậy sao mà ăn
- Hả ?
- Hết cách rồi Cậu đút tôi đi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Still Live
FanfictionDù đó là nỗi khổ tâm nhưng sự thật vẫn là em đã tổn thương anh. Hwang Hyunjin anh có thể tha thứ cho em không, em xin anh hãy tha thứ cho em đi