Dùng tay đỡ trán Hyunjin thở dài vì mình đã hiểu lầm cậu rồi và có chút... à không nhiều chút vô lễ với anh của Yongbok. Anh nghĩ chuyện chiếc nhẫn kia anh sẽ tìm thời gian thích hợp để hỏi rõ cậu, có thể trong chuyện này có hiểu lầm hoặc là có thể do có 2 cặp nhẫn giống nhau, và Yongbok vì lí do nào đó đã chia tay hoặc không muốn đeo nhẫn nữa.
- Hyunjin... Hyunjin
- Dạ...
- Cháu thả hồn đi đâu thế. Sắp lên máy bay rồi _ Chú Jiwon là quản gia của Hyunjin cũng là người trông nom Hyunjin từ nhỏ đến lớn, chú có thể nói là người thân duy nhất của Hyunjin tại Hàn Quốc này. Từ lúc Hyunjin lên 5 tuổi ba mẹ anh đã sang nước ngoài để phát triển sự nghiệp, bên cạnh anh lúc đó chỉ có chú Jiwon và người anh trai lớn hơn anh 2 tuổi, hai anh em đều được chú Jiwon một tay trông nom săn sóc.
- Cháu biết rồi. Mình đi thôi chú
- À... lúc nãy Yeon có gọi đến tìm cháu đó. Con bé bảo không gọi cho cháu được
- Không được sao ? À... điện thoại cháu hết pin rồi. Có chuyện gì quan trọng à
- Yeon bảo có cậu trai họ Lee đến tìm cháu để hỏi chuyện nhưng biết cháu không có ở công ty nên chuyển sang tìm trưởng phòng Kim rồi
- Họ Lee ? Không lẽ Lee Know hả chú ? Mà Lee Know đến tìm trưởng phòng Kim làm gì
- Không phải cậu Lee Know mà là Lee gì nhỉ... chú già cả rồi nên không nhớ được lâu.... Giống tên của cậu bé ngày xưa. Lee Yongbok thì phải
- Lee Yongbok ? Đến tìm cháu rồi lại chuyển hướng sang tìm trưởng phòng Kim sao ?
- Ừ đúng vậy, đúng vậy
- Mặc kệ cậu ta đi. Không liên quan đến cháu, cháu đã giúp cậu ta một lần không thể giúp cậu ta mãi được.
- Hyunjin à... cháu ghét cậu ta sao ? Bình thường cháu không phải như thế. Người ta chọc giận gì cháu à
- Không phải...
- Tại sao cháu lại lạnh nhạt với một người có cái tên giống người cháu từng yêu chứ ?
- Không phải giống tên người cháu từng yêu, mà... chính là em ấy
- Cháu nói sao ?
- Lee Yongbok chính là cậu bé Felix ngày xưa đó chú.
Chú Jiwon giường như nghe không rõ nữa, cậu bé Felix năm xưa người mà cậu chủ Hyunjin yêu say đắm lại vứt bỏ cậu ấy nay lại quay về rồi. Chú Jiwon từng nhìn thấy hai đứa trẻ ấy yêu thương nhau, chăm sóc nhau, quan tâm nhau cùng chở nhau đi học mặc dù Hyunjin có thể đi xe nhà sẽ đến trường nhanh hơn, nhưng anh lại chọn đi xe đạp cùng Felix cùng cậu trải qua ngày tháng hạnh phúc ấy. Rồi chú cũng từng chứng kiến cái ngày mà Hyunjin bước từng bước chân nặng nề ánh mắt thất thần, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoen nước mắt và nước mưa không còn phân biệt được nữa thi nhau lăn dài trên má anh, quần áo ướt đẫm anh về đến lại quỳ gối trước cửa nhà gào khóc giữa cơn mưa như trút nước lạnh giá ấy. Và chú cũng từng thấy Hyunjin sắc mặt thẫn thờ cứ ngoái đầu về sau chờ đợi bóng hình của ai đó ở sân bay, nhưng mà thứ mà anh nhận được chỉ là dòng người tấp nập tiễn đưa nhau mà chỉ có mình anh cô đơn lẻ bóng.
Chú thương Hyunjin rất nhiều vì từ nhỏ đã thiếu đi sự yêu thương của ba mẹ, Felix là người mang lại tia ấm áp cho anh, Hyunjin cười nhiều hơn khi yêu Felix. Chú không ghét cậu nhưng đối với người làm tổn thương Hyunjin thì có lẽ chú sẽ không thích được.
- Không được. Chú lên máy bay trước đi.
- Hyunjin
- Cháu phải đến đó. Cháu không yên tâm
- Ừ. Vậy cháu nhớ cẩn thận
Hyunjin chạy đi ngay lập tức, trên xe cậu cứ tức giận vì không biết tại sao mình cứ quan tâm đến cậu ta như vậy. "Mình còn yêu em ấy không ?" Một câu hỏi mà chính anh cũng không biết phải trả lời như thế nào nữa.
Yongbok bên này đã tìm đến nhà của trưởng phòng Kim rồi, sau một hồi nhấn chuông không có người trả lời Yongbok ngày càng sốt ruột hơn nữa, không chờ được cậu dùng luôn tay luôn chân đập cánh cửa nhà lão già kia sắp hỏng ra thì lão ta mới chịu mở cửa
- Tưởng là ai thì ra là cậu Yongbok _ Trưởng phòng Kim tay phải chống nạn chân trái băng bó khập khiễng bước ra
- Trưởng phòng Kim... tôi muốn hỏi ông chút chuyện
- Cậu vào nhà đi
- Hay là mình đứng nói chuyện ở đây được không ? _ Yongbok không ngốc đến nỗi sẽ tự bước chân vào hang cọp nên mới đề nghị với lão ta câu đó.
- Tôi không muốn hàng xóm thấy bộ dạng mình như vậy
Lão ta đi vào trước. Yongbok thấy lão ta đi lại khó khăn như vậy chắc cũng không làm gì được cậu, cậu dùng một chiếc giày của mình chặn cửa để nó không được đóng lại nếu có chuyện gì thì cậu có thể chạy được. Ông ta rót nước mời cậu thì cậu cũng cảnh giác mà không uống nó.
- Trưởng phòng Kim. Đêm qua lúc chở tôi về ông có thấy tôi có làm rơi chiếc nhẫn nào không ?
- Chiếc nhẫn sao ? Có đó.
- Có sao ?
- Ừ nó nằm trong áo túi áo khoác của tôi ở bên kia kìa
Lão ta chỉ vào cái áo khoác nằm vắt vẻo bên đầu kia của ghế sofa mà Yongbok đang ngồi. Thấy ông ta chỉ vào cái áo, Yongbok chồm người tới để lấy cái áo nhưng không ngờ lão lại đứng sau dùng con dao đưa lên muốn đâ.m vào người cậu.
Một cú đá ngang làm cho ông ta ngã nhào xuống ghế, Yongbok nghe tiếng động quay sang thì giật mình nhìn thấy Hyunjin mồ hôi nhễ nhại hơi thở đứt quãng, có vẻ anh đã chạy bộ từ hầm xe lên lầu 5, tuy không xa nhưng với tốc độ này thì chắc anh đã mất rất nhiều sức rồi, cậu đang định mở miệng hỏi thì bị Hyunjin nắm lấy tay lôi đi
- Khoan đã.... tôi muốn tìm một thứ _ khi đến trước cửa Yongbok giật tay lại
- Đi...
- Đợi tôi một lát.
Khi Yongbok định quay lại thì sau lưng lão già Kim kia đã đâ.m con dao về phía hai người...
.
.
.
.
*giải thích một chút ở đoạn chú Jiwon nói chuyện với Hyunjin mình lại thay tên Yongbok thành Felix. Tại trong kí ức của chú Jiwon thì người bên cạnh Hyunjin năm đó tên là Felix còn tên thật thì chú hok biết. Nên là sau này đoạn nào có chú Jiwon thì bé sẽ tên là Felix, còn đoạn bình thường vẫn gọi là Yongbok nhoo*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Still Live
FanfictionDù đó là nỗi khổ tâm nhưng sự thật vẫn là em đã tổn thương anh. Hwang Hyunjin anh có thể tha thứ cho em không, em xin anh hãy tha thứ cho em đi