Hyunjin trước khi vào viện anh đã gọi cho bác sĩ của mình báo rằng sẽ đến. Vừa thấy anh bác sĩ đã đến chào hỏi và dẫn anh đến phòng rửa vết thương, bác sĩ thông báo là anh nên ở lại 1-2 hôm để xem tình trạng thế nào vì vết thương cũng khá sâu sợ rằng sẽ tổn hại đến các cung động mạch. Anh hơi khó chịu một chút vì anh có khá nhiều việc cần phải làm
- Không cần làm quá như vậy đâu chỉ có một vết thương nhỏ. Không cần phải làm quá lên như vậy.
- Không được đâu cậu Hwang vết thương sâu lắm, nếu cậu lỡ có chuyện gì ông nội của cậu sẽ lật cái bệnh viện này lên mất
- Tôi sẽ nói lại với ông nội, tôi thật sự có nhiều....
- Tôi sẽ đi làm thủ tục nhập viện _ Yongbok đứng ngoài cửa nghe hết những gì bác sĩ nói chuyện với Hyunjin
- Nè... ai cho phép...
- Anh bị thương cũng là do tôi mà... ở lại 2 ngày thôi có được không ? Viện phí tôi sẽ trả.
- Quản gia nhà tôi đi vắng rồi.
- Tôi sẽ chăm sóc anh mà, làm ơn nghe lời tôi đi được không
- Cậu sao ?...._ Hyunjin lấp lửng một chút rồi nói tiếp_ Tuỳ cậu nhưng cậu phải là người chăm sóc cho tôi.
- Vâng tôi biết rồi.
Khi Yongbok theo chân bác sĩ rời đi, Hyunjin không khỏi mà mỉm cười trên gương mặt như tảng băng trôi của anh. Câu hỏi lần trước có lẽ anh cũng có câu trả lời rồi
''Có thể là anh vẫn còn yêu, vì nếu không lúc đó tại sao anh lại lái xe đến 70-80km/h để chạy đến tìm cậu như vậy, nếu không yêu thì sao lúc đó anh lại cố gắng nắm chặt con dao để có thể cứu cậu. Thế là mình còn yêu cậu ấy rất nhiều phải không ?"
Dòng suy nghĩ của Hyunjin bị cắt ngang bởi một cuộc gọi, anh mệt mỏi lôi chiếc áo khoác lại lấy điện thoại trong túi áo mà nghe.
- Bạn yêu ơi.
- Chuyện gì ?
- Sao bạn nghe mệt mỏi vậy ? Đang ở đâu đó ?
- Viện
- Viện nào ? Viện nghiên cứu hay viện dưỡng lão ? Bạn mình già đến mức bị đưa vào viện dưỡng lão rồi sao ?
- Cậu xàm như vậy tớ sẽ cúp máy
- Nè... khoan... cậu biết tin gì chưa
- Sắp biết
- Vậy khi nào biết tớ nói tiếp
- Tớ cúp máy đây
- Khoan đi... sao mà nóng như lò lửa vậy ? Tớ nói cho nghe nè. Công ty cậu có người tên Miso đúng không
- Ừ...
- Tớ mới thấy cô ta và người của công ty DO vào nhà hàng của tớ nè
- Miso đi cùng với người của DO sao ? Nhưng cô ta bị đuổi rồi mà
- Tớ không biết, cậu nói hợp đồng của công ty DO do Yongbok chịu trách nhiệm mà, sau một loạt chuyện mà cô ta hại Yongbok của cậu nay tớ thấy cô ta đi vào thì tớ báo cậu thôi, có cần vào phá không ?
- Không cần phá, cậu vào đuổi cô ta ra và giữ chân cho người của tôi tới là được rồi.
- Biết rồi thưa sếp
- Cảm ơn Lee Know, à mà tớ không phải sếp của cậu.
Yongbok vừa mở cửa đi vào thì bị Hyunjin lại lôi ra, cậu chưa biết chuyện gì nhưng chân vẫn liên tục đi theo anh
- Chủ tịch, có chuyện gì vậy. Anh đi đâu ? Tôi vừa kí giấy nhập viện cho anh
- Đi đi rồi tôi nói cho biết. Chuyện nhập viện để sau đi
Hyunjin lên xe, ngồi ngay ghế chính lái, Yongbok chưa kịp hỏi thì phải vội lên ghế phụ sợ là Hyunjin sẽ nhanh chóng lái xe mà bỏ mình ở lại
- Nè nè, tay anh bị thương tôi lái cho
- Để cậu lái chắc là mất luôn cái hợp đồng luôn rồi.
- Hả hợp đồng gì ?
Chân Hyunjin đạp mạnh chân ga anh khó nhọc vô số, xoay vô lăng lái xe bằng một tay nhanh chóng phi thẳng tới nhà hàng của Lee Know.
Bên này, khi Lee Know xông vào, mặt Miso đã tái xanh mặt từ trước, không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng nhìn cô ta hoảng lắm, còn ông chủ bên kia thì thản nhiên uống cốc nước tựa lưng vào ghế nhìn xem cô ta giở trò. Lee Know vừa mở cửa, cô ta lập tức cầm túi xách mà chạy đi nhưng lại bị Lee Know chặn lại ở cửa
- Chạy đi đâu ? Sếp của cô đang tới đó
- Sếp gì ? Tôi đã nghỉ việc chỗ đó rồi
- Nghỉ việc rồi lại đem hồ sơ của công ty HJ cho tôi sao ? _ người kia lên tiếng
- Tôi tôi.... tôi muốn chuộc lỗi....
- Chuộc lỗi ? Bản hợp đồng này cô đã đụng tay vào, số liệu và dữ liệu đều bị cô sửa hết rồi cô muốn chuộc lỗi hay là muốn hãm hại cho người khác mất trắng hả ?
- Tôi... không biết anh nói gì cả.
- Thôi được rồi, tôi đã chụp lại hình của cô ấy, đảm bảo từ nay cô sẽ không xuất hiện trong ngành này nữa đâu.
- Đã nhaaa... _ Lee Know cười cười rồi bước sang một bên cho cô ta đi mất rồi bản thân đi vô trong ngồi xuống ghế đối diện người kia
- Người chịu trách nhiệm cho hợp đồng này đang tới cảm phiền cậu đợi một lát
- Ừ... nhưng mà nhanh lên đó, tôi không có thời gian.
Bên kia Hyunjin vừa lái xe vừa nói lại cho Yongbok nghe những chuyện đã xảy ra, nét mặt của cậu từ hốt hoảng rồi chuyển sang buồn bã
- Thật là có nhiều người ghét tôi như vây sao ? Tôi đến đây chưa được bao lâu thì anh đã mất đi 2 nhân viên giỏi rồi
- Giỏi thì sao chứ ? Có tài nhưng không có đức thì công ty tôi không cần loại người như vậy.
- Nhưng mà.... tôi cũng làm phiền anh hết lần này đến lần khác
- Cậu thấy có lỗi thì lo mà giải quyết thành công vụ này đi
Hyunjin đậu xe trước cửa nhà hàng, anh nhanh chóng xuống xe, đi vòng qua bên ghế phụ mở cửa nhìn Yongbok như đang động viên cậu ấy. Quăng chiếc chìa khoá cho bảo vệ chụp lấy để giúp mình đi đỗ xe, còn anh thì dắt cậu đến phòng mà Lee Know đã nhắn trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Still Live
FanfictionDù đó là nỗi khổ tâm nhưng sự thật vẫn là em đã tổn thương anh. Hwang Hyunjin anh có thể tha thứ cho em không, em xin anh hãy tha thứ cho em đi