Sau khi Miso rời khỏi căn phòng, Hyunjin xoay ghế hướng mắt ra ngoài cửa sổ, bầu trời không trong xanh mà có vài áng mây đen, anh thở hắc ra một hơi để kiềm chế cơn tức giận của mình. Tại sao chứ, anh luôn nhớ những thứ thuộc về cậu, dù bị tổn thương nhưng hình bóng của cậu mãi mãi nằm trong tâm trí của anh, còn cậu thì sao ? Ngay cả thứ anh ghét gì anh thích gì cậu cũng quên mất, cậu chẳng để tâm đến anh vậy thì tại sao anh phải suốt ngày âm thầm làm điều cậu thích chứ "Hwang Hyunjin mày ngu lắm, hết lần này đến lần khác đều bị xem như người bỏ đi".
Trong đầu bây giờ của Hyunjin không thể không liên tưởng đến viễn cảnh cậu ghét anh như thế nào.
"Gì chứ tiệm Fiancé xa tận 2km trời nắng nóng như vậy mà bắt người ta đi mua, đen hết da người yêu tôi sẽ chê tôi thì sao"
"Anh mà cũng uống cafe ở tiệm Fiancé sao, anh có luỵ tôi lắm chứ gì. Nhìn mặt tổng tài vậy thôi ai ngờ là người không dứt được tình cũ"
"Anh thích Americano hả. Tôi không thích mua đó, tiệm Fiancé cũng xa lắm, uống đỡ Espresso dưới lầu nha chủ tịch..."
Càng nghĩ Hyunjin càng thấy tức, anh không muốn tin vào điều đó nhưng cậu ta đã đối xử với mình như vậy rồi không lẽ mình vẫn cứ quan tâm đến cậu ta. Anh bực bội lại còn nhìn tập tài liệu của cậu trên bàn cơn giận càng tăng thêm, cầm lấy tập tài liệu ra khỏi phòng anh muốn xuống dưới làm khó cậu ta một trận.
Miso nghe tiếng mở cửa cô liền đứng dậy, cô vẫn còn sợ lắm cái ánh mắt dữ tợn lúc nãy của anh, sợ hơn nữa là anh vì tức giận mà xuống kia tìm Yongbok hỏi rõ lúc đó chuyện xấu lúc nãy mình làm sẽ bị phát hiện ngay mất. Nhưng làm sao được, cơn tức giận của anh hiện rõ trên mặt làm sao mình dám lên hỏi xem anh muốn làm gì, đi đâu. Cô chỉ biết đứng dậy cúi đầu chào để anh bước ngang qua mặt cô.
Phần Hyunjin, khi đi ngang qua bàn làm việc của Miso mùi cafe thoang thoảng làm anh chú ý tới, anh có liếc qua nhìn một chút thì trong sọt rác có thấy 2 cái vỏ ly tiệm Fiancé nằm trong đó, đột nhiên cơn giận của anh có chút dịu xuống. "Có phải có sự hiều lầm nào ở đây không ?"
Khi anh chưa kịp định hình được mọi chuyện thì chân anh đã bước tới trước cửa phòng làm việc của Yongbok. Mọi người ở đây mắt chữ O mồm chữ A vì sự xuất hiện đột ngột của anh, bình thường chỉ có những ngày như tổng kiểm tra công ty hoặc là team có người làm sai hợp đồng trầm trọng khiến công ty tổn thất lớn mới khiến chủ tịch xuống tận nơi như vậy thôi bằng không mọi chuyện lớn cách mấy cũng chỉ có thể gặp chị Yeon để giải quyết.
Tất cả mọi người người thì nhìn chủ tịch số còn lại thì nhìn Yongbok vì trên tay chủ tịch kia là tài liệu hợp đồng mà Yongbok vừa mới nộp. Han không để ý gì nhiều vẫn nhai miếng bánh trong miệng còn Yongbok như chết đứng tại chỗ, mắt cậu không thể rời khỏi gương mặt người kia.
- Yongbok, còn cái cuối nè ăn không.
- Yongbok....
- Cậu không ăn tớ ăn đó nha.
- Yongbok _ Han vẫy vẫy tay trước mặt Yongbok, tuyệt nhiên cậu không chớp mắt hay phản ứng gì cả. Han nhìn theo ánh mắt của Yongbok thì cậu liền muốn phun miếng bánh đang ăn dở trong miệng.
- Chủ tịch.... _ Yongbok lên tiếng
- Hợp đồng này của Yongbok làm rất tốt, cũng lâu lắm rồi tôi không cùng mọi người ở team này đi ăn. Coi như chào đón người mới và thưởng cho mọi người vì đã cố gắng cho công ty, tối nay địa điểm ở đâu cứ báo cho Miso. Tôi đãi
Hyunjin vừa nói xong nhìn Yongbok một cái rồi rời đi, còn Yongbok cứ đứng đó nhìn mãi theo bóng lưng của anh, mãi đến khi anh khuất bóng vào thang máy cậu vẫn còn đơ ra.
- Hôm nay chủ tịch lạ thế
- Ừ đúng rồi.
- Em vào cả 2 năm nay mà lần đầu nghe chủ tịch đãi tiệc đấy
- Mày 2 năm còn đỡ anh mày 5 năm nay số lần gặp mặt chủ tịch có thể nói là đếm trên đầu ngón tay đây.
- Thế anh có được chủ tịch mời đi lần nào chưa
- Rồi. Lần này nè, lần đầu tiên đó
- Có khi nào....
- Em cũng nghi nghi lắm, lần trước cậu ta từ trên phòng chủ tịch xuống khúc bù lu bù loa có khi nào...
- Lần này chủ tịch xuống tận nơi mời cả team ăn còn mang danh chào đón người mới.
- Hồi giám đốc nhận chức cũng không được ưu đãi như vậy, chắc chắn hai người này có vấn đề rồi.
Tiếng xì xào bàn tán ngày càng nhiều riêng Yongbok vẫn cứ thơ thẫn, cậu ngồi xuống mà nét mặt vẫn cười tươi ngờ nghệch khiến Han bên đây cũng có chút lo lắng cho cậu bạn của mình.
- Yongbok....
- Yongbok
- Yongbok _ Han phải dùng hai tay ôm lấy vai cậu mà lay lay xốc xốc để thức tỉnh còn người đang mê muội kia
- Tớ nghe nè, cậu lay nữa tớ xỉu mất
- Cậu lên trên đó dùng chiêu gì mà anh ấy bỏ tiền ra bao cả team vậy, nói đi để tớ còn áp dụng nữa
- Không có....tớ không biết, chắc do mọi người cố gắng nên được thưởng thôi.
- Hai người.... hoà chưa
- Cậu thấy đó, anh ta có nhìn tớ cái nào đâu nhìn còn không có nói gì đến trò chuyện mà hoà cái gì mà hoà. Cậu mau làm việc nhanh đi, tối nay người khác đi chơi để cậu lại tăng ca bây giờ. Để tớ phụ cậu một ít.
"Yongbok ơi, cậu giả ngốc hay ngốc thật vậy, người ta cũng nhìn cậu từ đầu đến cuối vậy mà cậu không nhận ra hả !????"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Still Live
FanfictionDù đó là nỗi khổ tâm nhưng sự thật vẫn là em đã tổn thương anh. Hwang Hyunjin anh có thể tha thứ cho em không, em xin anh hãy tha thứ cho em đi