Vì là đang trong bữa tiệc mọi người khá ồn ào nên Hyunjin chẳng nghe thấy Yongbok nói gì cả, nước mắt cậu vẫn rơi từng giọt từng giọt. Khi nằm trên chân anh, cậu đã mơ thấy một giấc mơ, giấc mơ của một ngày 11 năm về trước
- Hyunjin à, anh dẫn em đi đâu vậy
Đôi tay thon dài của Hyunjin đang nắm lấy tay Yongbok, cậu đang bị bịt mắt bằng một dải khăn màu xanh. Tiếng lá xào xạc dưới chân làm cho cậu nhận ra rằng mình có thể đang ở ngoài trời. Khi chiếc bịch mắt được tháo xuống, ánh nắng mặt trời xuyên qua tán cây rọi nhẹ nhàng lên gương mặt cậu, trước mặt cậu có rất nhiều món ăn được trải trên một tấm vải màu xanh nhạt, có đủ cả đồ ăn nhanh, thức ăn ngon, nước trái cây và bánh brownie mà cậu thích.
- Yongbok không phải em muốn có một buổi picnic ở ngoài trời sao
- Woaaa... picnic thôi mà có cần nhiều đồ ăn vậy không
- Món nào em cũng muốn ăn mà nên anh đã mua tất cả những thứ em yêu cầu đó
- Chà có cả Brownie kìa
- Ăn thử không ?
- Dạ... _ Yongbok ngồi xuống há miệng to chờ Hyunjin đút ăn nhưng mở miệng lâu rồi vẫn chưa có miếng bánh nào vào miệng cậu nên cậu đành hé mắt ra nhìn
- Em chưa thưởng cho anh đó
- Chà phải trả giá trước mới được ăn sao ?
- Nhanh lên _ Hyunjin ngồi gần lại Yongbok
"Chụt".... _ một nụ hôn được Yongbok gửi đến chiếc má trắng của Hyunjin
- Nhanh lên em muốn thử Brownie _ cậu lại tiếp tục há miệng chờ anh đút
Hyunjin cầm cái brownie lưỡng lự mà đút vào miệng cậu, chờ Yongbok nhai xong rồi nuốt anh mới yên tâm đôi chút
- Dở quá Hyunjin, anh mua ở đâu vậy, để em biết mà né tiệm đó
- Dở thật sao ?
- Ừ đắng lắm, socola này rất đắng lại có vị rượu nữa.... Hyunjin anh mua ở đâu thế
- Là... là anh làm
- Anh làm sao.... _ Yongbok phụt cười vì nhìn cái mặt đỏ của Hyunjin
- Thôi bỏ đi. Đưa đây để anh đem bỏ
- Thôi... tự nhiên em muốn ăn brownie đắng....
.
. "Người không yêu bạn dù món ăn ngon đến đâu họ cũng chê dở, còn người dành hết tình yêu của mình cho bạn khi bạn nấu ăn có dở đi chăng nữa thì người ấy cũng muốn ăn hết"
.
Sau khi ăn no nê Hyunjin ngồi tựa vào gốc cây để vẽ còn Yongbok thì nằm trên chân của Hyunjin mà đọc truyện.
- Anh nè, nhân vật nam này thật ngốc đó
- hửm
- Anh ta lại đi tha thứ cho một người đã lừa dối anh ta, cô gái này đã ngoại tình á
- Em thấy ngốc sao
- Rất ngốc luôn
- Chắc là anh ta yêu cô ấy lắm
- Vậy nếu em làm chuyện có lỗi với anh anh có tha thứ cho em không ?
- Ưm.... để anh suy nghĩ đã.
- Hyunjin à em buồn ngủ quá.
- Chợp mắt một lát đi nhóc
Lá thu cứ mỗi giây lại rơi một chiếc, Yongbok ngủ say trên chân của Hyunjin còn Hyunjjin thì đang vẽ bức tranh tuyệt đẹp trong lòng mình, một người con trai ngủ ngon trong rừng lá thu. Mọi kí ức tuyệt đẹp đó dừng lại ở nụ hôn mà Hyunjin cúi người xuống hôn lên môi người kia
Trở về thực tại Hyunjin mắt nhìn xem mọi người hát hò trên kia, tay trái gắp thức ăn tự nhiên còn tay phải mân mê đôi tay trắng mềm của Yongbok, lâu lâu anh lại nhìn xuống cậu xem cậu có tỉnh hay là chưa sợ khi cậu tỉnh thấy mình lén nắm tay cậu ấy lúc cậu ấy ngủ thì chuyện sẽ phức tạp lắm.
- Sếp ơi... Mình đi tăng 2 không sếp
- Tăng 2 hả ? Các cậu muốn đi đâu ?
- Một tốp thì muốn lên bar chơi, còn một top thì muốn đi karaoke
- Mấy cậu chốt đi.
Tiếng xì xào vang lên, Hyunjin không bận tâm vẫn cứ ngồi đó mà nắm lấy tay Yongbok mà xoa xoa.
- À này
- Dạ...
- Tôi thấy cậu Yongbok say rồi, để tôi đưa cậu ấy về đã, các cậu tí cứ nhắn địa chỉ cho tôi là được rồi. _ Hyunjin định dìa Yongbok đứng dậy thì có 1 giọng nữ vang lên.
- Chủ tịch... lúc nãy mình đã đến trễ rồi, lại đến trễ một lần nữa thì không hay, sẵn đây trưởng phòng Kim cũng về cùng đường với cậu Yongbok hay để ông ấy chở cậu ấy về
-...
- Dạ chủ tịch để em chở cậu Yongbok về cho ạ, nhà cậu ấy cũng gần nhà em.
- Vậy thôi được, ông cẩn thận.
Khi trưởng phòng Kim ôm lấy người Yongbok là ôm eo cậu ấy chứ không phải vai thì anh đã thấy vô cùng khó chịu trong lòng, trước khi rời đi anh còn thấy ông ta liếc mắc cười cười với Miso, trong lòng anh lại đâm ra có một chút lo lắng cho cậu. Sau khi hai người họ về tầm 10 phút cuối cùng mọi người cũng thống nhất được ý kiến là tăng hai nên đi đâu, bọn họ chọn 1 quán bar làm điểm đến tiếp theo.
- Chủ tịch, bọn em đã chọn được rồi, mình đi bar ạ
- Ừ cũng được _ Hyunjin trả lời trong sự mệt mỏi
- Mình chờ cậu Han Jisung ra rồi mình đi ha
- Chờ ai cơ, Han Jisung làm sao dám để mọi người chờ đây. Ủa Yongbok đâu rồi
- Trưởng phòng Kim chở về rồi, cậu ấy say đến mức ngủ quên làm sao có thể đi nổi nữa
- Trưởng phòng Kim ?
- Là chị Miso kêu ông ấy chở về đó, chị ấy thật là tốt bụng
- Miso... cô bảo với tôi trưởng phòng Kim là một tên biến thái thích những chàng trai trẻ, bây giờ cô lại kêu ông ta chở Yongbok về sao ? _ Mặt Han bình thường vui vẻ dễ thương nhưng hôm nay ánh mắt của cậu trở nên hung dữ cậu rất muốn đánh người phụ nữ trước mặt nhưng mọi người đã ngăn cậu lại
- Tôi... tôi có nói vậy sao.
- Miso. Cái ánh mắt liếc nhìn của cô với trưởng phòng Kim lúc nãy là gì ?_ đến lượt Hyunjin dùng ánh mắt sắt lẹm nhìn cô
- Em... em
Hyunjin không nghe ả ta giải thích nữa trực tiếp cầm áo rời đi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Still Live
FanfictionDù đó là nỗi khổ tâm nhưng sự thật vẫn là em đã tổn thương anh. Hwang Hyunjin anh có thể tha thứ cho em không, em xin anh hãy tha thứ cho em đi