Bây giờ cũng hơn 12 giờ rồi, Yongbok vào bệnh viện muốn lên phòng bệnh phải đi đến trước quầy tiếp bệnh nơi đó có 2-3 cô y tá đang ngồi trực, vì mỗi bệnh nhân khi nhập viện sẽ được đưa cho người nhà giữ 1 tấm thẻ nuôi bệnh nên chỉ cần xuất trình tấm thẻ đó ra thì có thể vào trong.
Cậu đi vào thang máy bấm nút lên tầng trên Yongbok cảm thấy hơi sờ sợ vì trong thang máy có mỗi cậu thôi, thang máy vừa lên đến tầng 26 đột nhiên dừng lại, cửa mở ra nhưng chẳng có ai bước vào, cậu bắt đầu xanh mặt rồi tay nhấn nút đóng cửa muốn hỏng, cửa thang máy đóng lại tiếp tục lên tầng 50 chỗ anh ở, lần này nó cũng dừng lại nhưng cửa không mở đèn thì tự nhiên chớp tắt chớp tắt, chớp một lúc thì vụt tắt luôn, bên trong tối om Yongbok tay run run lấy điện thoại ra bật đèn flash lên
-----------
- Hyunjin à em sợ lắm
- Không sao đâu Yongbok
- Nhưng mà em vẫn sợ
- Được rồi, được rồi. Bây giờ như vậy đi. Nếu em sợ thì cứ gọi tên anh, anh sẽ đến bên cạnh em được không.
- Anh hứa đó nha
- Đồ mít ướt, nín đi
------------
Yongbok ngồi thụp xuống sàn tay ôm đầu mà gọi tên Hyunjin, sau khoảng 5 phút cửa thang máy mới mở ra, cậu vẫn không hay biết gì cho đến khi cảm nhận được hơi ấm phủ lên người mình
- Không sao rồi Yongbok. Em đừng sợ
Hyunjin ôm lấy người cậu vuốt ve mà an ủi, lúc đó đúng lúc anh thấy đói bụng nên định xuống cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn thì khi đến trước cửa thang máy thấy nó đang dừng ở tầng 50 nhưng đợi hoài mà cửa chẳng mở ra, anh định thôi không đi nữa, vừa quay lưng đi thì cửa mở, nghe tên mình phát ra từ bên trong nhìn lại đã thấy Yongbok ngồi đó mà run rẩy
Yongbok nghe được thanh âm quen thuộc liền lập tức ôm lấy cổ Hyunjin ôm thật chặt mà khóc. Anh cũng nhẹ nhàng an ủi cậu rồi dắt cậu về phòng
- Cảm ơn anh
- Sao lại đến đây giờ này
- Tôi sợ anh sợ ma và đói nên mua chút đồ qua đây
- Rồi ai mới là người sợ ma đây hả
- Tại thang máy đột nhiên bị sự cố mà
Yongbok lau lau giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt của cậu, rồi đưa đưa túi đồ ăn lên trước mặt anh. Hyunjin nhìn cậu dễ thương như vậy cũng không nỡ ghẹo nữa mà cầm lấy túi đồ ăn tìm thứ mình muốn ăn.
- Ăn mì không ?
- Anh ăn đi, tôi vừa mới ăn cơm ở nhà rồi _ Yongbok vẫn dụi dụi mắt. Đột nhiên cảm thấy lành lạnh bên má, cậu giật mình mà nhìn anh
- Nín đi. Ăn kem nè
-------
- Ngoan, nín đi. Anh mua kem cho em nè Yongbok
------
Trước mắt cậu Hyunjin bây giờ dần nhoè đi đổi lại là hình ảnh của Hyunjin của ngày xưa hiện ra. Anh vẫn hay như vậy mỗi khi thấy cậu khóc anh liền sẽ lấy kem ra dỗ cho cậu nín. Có thể bây giờ cậu không khóc vì chuyện lúc nãy nữa mà cậu khóc vì cậu nhớ Hyunjin của ngày xưa.
Cậu nhớ Hyunjin của ngày xưa lắm. Chân tiến lên một bước muốn ôm lấy anh nhưng hình ảnh Hyunjin ngày xưa lại dần mờ đi và hình ảnh Hyunjin hiện tại rõ nét lại, cậu đơ người một lúc rồi cầm lấy cây kem mà ăn.
Sau khi ăn kem xong, cậu và anh ngồi trên sofa xem phim, anh ăn mì còn cậu thì không, cậu buồn ngủ đến nổi mở mắt không lên nhưng vẫn muốn canh anh ăn xong mà dọn dẹp, nào ngờ vừa chợp mắt một cái rồi mở mắt ra đã thấy anh ăn xong dọn dẹp cũng xong hết rồi. Hyunjin ôm tấm chăn đi tới ngồi xuống bên cạnh.
- Tôi định dọn giúp anh
- Buồn ngủ thì lên giường của tôi ngủ đi
- Không được... anh là người bệnh mà
- Cái giường đó cứng quá. Không êm bằng cái sofa này.
- Sao giường lại cứng hơn sofa được.
- Không tin thì cậu lại xem thử đi.
Yongbok quả là không tin lời Hyunjin nói, cậu tiến lại cái giường, ngồi lên nhún nhún vài cái thì thấy không phải như lời anh nói, giường êm lắm, êm hơn cái sofa kia nhiều. Định quay lại chất vấn thì đã thấy anh nằm đó đắp chăn tay gác lên trán mà ngủ.
"Có hai cái chăn sao ? Anh ta lấy hồi nào vậy"
Yongbok cũng muốn suy nghĩ lắm nhưng cậu cũng mệt cả ngày hôm nay rồi, nằm xuống một chút là cậu liền đi vào giấc mộng.
_________
Mọi người nhớ để lại một comments như một lời động viên hoặc góp ý cho mình viết tốt hơn nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Still Live
FanfictionDù đó là nỗi khổ tâm nhưng sự thật vẫn là em đã tổn thương anh. Hwang Hyunjin anh có thể tha thứ cho em không, em xin anh hãy tha thứ cho em đi