Chap 8

62 12 1
                                    

Địa điểm hôm nay mọi người chọn là một nhà hàng Nhật, thiết kế, trang trí của căn phòng đậm chất Nhật Bản. Mọi người không ngồi trên ghế mà ngồi bằng ghế Tatama dạng ngồi bệt giống người Nhật, tất cả mọi người có mặt đầy đủ và gọi nhiều món ăn thơm ngon, mồi ngon không thể thiếu rượu, vài chai rượu sake và vài chai bia cũng đã được gọi sẵn trên bàn. Nhưng đã trễ rồi chẳng thấy chủ tịch đâu trưởng phòng chỉ nhận được tin nhắn của chủ tịch là "Mọi người cứ ăn uống thoải mái, chủ tịch có chút việc sẽ đến trễ một lúc".

Nếu chủ tịch đã nói như vậy mọi người cũng không khách sáo mà ngồi ăn uống vui vẻ, Yongbok được các đàn anh đàn chị mời rượu cậu không có cách nào từ chối mọi người cả nên từng ly rượu cứ lần lượt chuyền đến tay cậu vì thế mới nửa buổi tiệc cậu đã ngà ngà say rồi. Tay cậu cứ gắp đồ ăn, miệng thì cứ uống hết ly này đến ly khác, còn mắt thì cứ dán chặt vào cửa ra ngoài, mỗi lần nhân viên phục vụ mở cửa ra mang thêm đồ vào thì tim cậu như chậm lại một nhịp cậu mong muốn được nhìn thấy anh nhưng đợi mãi chẳng thấy anh đâu.

Nhìn Yongbok cứ gắp đồ ăn mà chẳng thấy ăn chỉ uống mỗi rượu Han lần này đã đút cho cậu vài đũa, vì Han biết nếu cậu không làm vậy thì trong bụng của Yongbok cả tối nay chỉ toàn rượu với rượu thôi. Yongbok ăn thì ít nhưng uống thì nhiều khi Han mời cậu một ly cuối cùng Yongbok cũng đạt tới giới hạn, sau khi uống xong ly rượu cậu cũng đã say mất và dật dựa trên bàn.

Lần này người mở cửa ra nhưng không phải nhân viên phục vụ nữa mà là chủ tịch cùng với cô thư kí Miso đi theo sau, mọi người nhường chỗ cho 2 người ngồi nhưng chỉ còn một chỗ trên đầu bàn dành cho chủ toạ là Hyunjin ngồi và một chỗ ở tít dưới bàn cạnh Yongbok là còn trống, ông trưởng phòng nhìn thấy Hyunjin liền đứng dậy ra mời anh vào còn phủi phủi cái ghế chờ anh ngồi xuống. Nhưng có vẻ anh đã nhắm đến chỗ khác, nhìn phía cuối bàn một lúc rồi bảo

- Miso cô ngồi trên này đi, hôm nay tôi không uống được rượu nên cô tiếp mọi người thay tôi

- Dạ.

Sau khi nói xong anh đi thẳng xuống cuối bàn ngồi cạnh Yongbok đang say mèm kia. Han ngồi kế bên Yongbok nhìn thấy anh cũng có một chút lo sợ, chỉ biết gật đầu chào rồi lại cúi mặt xuống ăn tiếp.

Yongbok lúc này đã say đến mất thế giới quay cuồng không còn biết người ngồi bên cạnh là ai nữa, cậu cứ dật dựa đầu lâng lâng cậu muốn vào nhà vệ sinh, liền ghé sang người Han nói một câu rồi đứng dậy

- Em xin phép ra ngoài một chút _ Cậu đứng lên bước đi loạng choạng ra ngoài cửa

Hyunjin thấy cậu như vậy người nhóm lên định sẽ theo dẫn cậu ra ngoài nhưng không ngờ Han đã nhanh chân hơn cậu một bước

- Nè Yongbok cậu ổn không vậy...... Em xin phép ạ.

Han đi đến ôm lấy vai Yongbok và dẫn cậu đi để lại cho Hyunjin một cảm giác hơi khó chịu trong lòng. Yongbok vào nhà vệ sinh cậu trốn trong buồng nôn hết những ly rượu nãy giờ mình uống, nước mắt mặn chát thấm vào môi cậu.

"Anh ta ghét mình đến thế sao ??? Ghét mình đến mức cả bữa tiệc cũng không muốn đến. Là do anh ta ghét mình hay là chúng mình đã cạn duyên rồi, anh ta mãi mãi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình phải không ?"

Phải Yongbok đã say đến mức trí nhớ chỉ dừng lại lúc uống với Han ly rượu, sau đó thì ai đến ai ngồi bên cạnh cậu cũng chẳng biết. Sau khi nôn rồi lại khóc Yongbok lại chập chững bước về phòng, cậu say nhưng lại nhớ đường trở về, mở cửa ra đi lại chỗ mình ngồi, nhưng cậu không ngồi nữa mà nằm xuống, tình cờ lại nằm xuống đùi của ai kia.

Hyunjin cũng bất ngờ khi đột nhiên cậu nằm xuống người mình như vậy, nhưng nhìn mặt cậu cũng đã biết cậu say đến mất quên cả trời trăng mây đất, Han cũng đi vào thấy Yongbok đã nằm xuống ngủ rồi cậu cũng yên tâm mà chạy lên phía trên chơi cùng mọi người, phía dưới này chỉ còn Hyunjin bị Yongbok đè trên chân và 2 3 người ngủ gục trên bàn.

Đã 10 năm rồi Hyunjin mới được nhìn gương mặt của Yongbok gần như vậy, anh có chút rung động có chút xao xuyến cũng có chút đau buồn, anh vẫn nhớ rõ gương mặt này năm xưa đã từng chê bai anh từng xua đuổi anh từng nhục mạ anh cũng từng bỏ rơi anh. Nhưng phải biết làm sao được, vì anh yêu cậu nên mới đau khổ như vậy, vì anh còn đau khổ nên chứng tỏ anh vẫn còn rất yêu cậu. Đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ấy, anh cảm nhận tay mình có chút ướt, nhìn kĩ lại một chút, Yongbok đã khóc và trên khoé mắt cậu vẫn còn giọt nước mắt chưa kịp lau, anh nhẹ nhàng giúp cậu lau dòng nước mắt ấy.

- Yongbok em khóc sao ? Tại sao em lại khóc ?

Cậu cũng cảm nhận được một chút hơi ấm một chút mùi hương quen thuộc nên cứ cọ cọ vào tay anh

- Hyunjin à, em nhớ anh lắm. Anh có thể tha thứ cho em được không

[Hyunlix] Still Live Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ