Chương IV

52 10 2
                                    

Hiện tại thiên hạ thái bình, quốc thái dân an.

Khương thị đạt được thiên hạ đã hơn hai trăm năm, Hoàng Đế đương triều Khương Gia Thành đăng cơ vào *năm nhược quán*, đến nay đã được ba năm.

*Năm nam tử khoảng hai mươi tuổi*

Vương gia Khương Gia Nguyên là *bào đệ* của tiên hoàng, là thúc thúc của đương kim Hoàng Đế. Ông ta vì thiên hạ của Khương thị dốc hết tâm huyết, lúc tuổi còn trẻ ngựa chiến sa trường, mà nay một lòng một dạ phò trợ Khương Gia Thành, chính là đại công thần. Năm Vương gia ba mươi tuổi thì vui mừng chào đón nữ nhi, đặt tên là Khương Hải Lân, chính là Quận chúa đương triều.

*Em trai ruột*

Mẫu thân của Lân Nguyệt Quận chúa là danh môn chi nữ, ôn nhu nhàn thục, sau khi sinh Khương Hải Lân liền một mực ở trong nhà. Vương phi hy vọng nữ nhi bảo bối có thể giống như nàng, gả cho một lang quân như ý, sau đó giúp chồng dạy con, tu thân dưỡng tính, an an ổn ổn mà sống hết một đời. Chỉ là không như mong muốn, Lân Nguyệt Quận chúa không giống suy nghĩ của Vương phi, đến bây giờ nàng cũng không thích *nữ hồng thứ tú*, lại tràn đầy hứng thú đối với vũ đao lộng thương.

*Thêu thùa may vá, những việc nữ công gia chánh*

Vương gia yêu thương nữ nhi, mọi việc đều tùy nàng, còn tìm không ít người có võ nghệ cao cường đến dạy cho nàng. Kể từ đó, giấc mộng của Vương phi liền tan vỡ. Vương phi cho rằng nữ nhi ở nhà vũ đao lộng thương thật sự là không ra thể thống gì, tìm đủ mọi cách ngăn cản Khương Hải Lân học võ.

Khương Hải Lân không ngốc, nàng không muốn ngừng việc học võ, lại không muốn mẫu thân phiền lòng, làm sao bây giờ đây? Kết quả là, nàng *minh tư khổ tưởng*, nghĩ ra một phương pháp thay mận đổi đào, kim thiền thoát xác, để thiếp thân nha hoàn ở trong phòng giúp nàng làm chuyện nữ công, còn nàng thì chạy ra phủ làm chuyện mình thích.

*Khổ cực suy nghĩ*

Bình thường, trước mặt mẫu thân, Khương Hải Lân sẽ giả dạng làm *thục nữ danh môn tinh thông khuê các*, nhưng trước mặt người khác thì ngược lại. Vương phi trời sinh tính tình thiện lương, luôn ở trong nhà, vì hết lòng yêu thương nữ nhi bảo bối nên rất tin tưởng nàng, không chút nghi ngờ, cứ như vậy, Vương phi thiện lương bị nữ nhi bảo bối lừa gạt, vẫn cho là nữ nhi vâng lời, nhu thuận, hiểu chuyện.

*Hiểu biết việc ở khuê phòng, bình thường giả dạng làm gái ngoan*

Khương Gia Nguyên biết bản tính nữ nhi của mình, nhưng cũng chưa bao giờ vạch trần, từ trên xuống dưới Vương phủ hợp sức lừa gạt Vương phi, mà sự lừa gạt này lại tạo ra một thân phận khác cho Khương Hải Lân.

Dân chúng Ung Đô không chỉ vui mừng vì y thuật cao minh của Mưu Trí Tuệ, bọn họ lại càng thích người như Bạch Miêu, vì dân vì nước, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Ung Đô tuy là *quốc đô*, là trung tâm văn hóa chính trị, nhưng chênh lệch giàu nghèo lại vô cùng lớn.

*Thủ đô của một quốc gia*

Quan to quý nhân *phú khả địch quốc*, xa xỉ lãng phí, cùng với dân chúng đói khổ ăn bữa nay lo bữa mai là hai thái cực. Kể từ đó, Khương Hải Lân tìm được ý nghĩa của việc học võ. Nàng thường xuyên nữ phẫn nam trang dùng tên giả Bạch Miêu cướp của người giàu giúp người nghèo khó, vì thế nên được dân chúng cùng khổ kính yêu.

[Candyz] Đại Quận Chúa, Tiểu Phò MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ