Chương III

57 11 2
                                    

Bị cắn ngược một cái thế này là lần đầu tiên gặp phải. Mưu Trí Tuệ lúc này khóc không ra nước mắt, nữ tử này cư nhiên bắt nàng tự sát, phản ứng đầu tiên của nàng chính là nữ nhân lấy oán báo ân. Nàng rất muốn chỉ trích người không biết báo ân, lại còn muốn lấy mạng ân nhân của mình này, thế nhưng khi thấy nàng ấy sắc mặt trắng bệch, lời tới bên miệng lại cứng rắn nuốt vào.

"Ôi chao, ngươi khoan hãy nói, uống thuốc trước rồi nói sau." Mưu Trí Tuệ bưng chén thuốc quỳ trên giường, múc một thìa thuốc đen đặc lên thổi, nói: "Ta vẫn muốn sống, còn phải sống khoái hoạt một chút. Nếu ngươi thật sự muốn lấy mạng của ta, vậy thì hãy đến Mưu phủ ở phố Nam tìm ta."

Nữ tử cũng không định uống thuốc, mím môi, im lặng kháng nghị thìa thuốc bên miệng, nhìn chằm chằm Mưu Trí Tuệ bằng đôi mắt xinh đẹp, hồi lâu mới hỏi: "Ngươi là Mưu Trí Tuệ?" Nàng biết Mưu phủ ở phố Nam chính là phủ đệ của Binh bộ Thị lang Mưu Thiên Từ, kết hợp với tuổi tác và tướng mạo của nam tử trước mắt, nàng đoán đây là con trai độc nhất của Mưu phủ Mưu Trí Tuệ.

"Ngươi biết ta?" Mưu Trí Tuệ lại đem thìa thuốc đen tuyền đến bên miệng nàng, nói: "Ngươi còn chưa nói cho ta biết tên của ngươi?"

Mấy ngày nay chỉ lo chăm sóc người bị thương, Mưu Trí Tuệ cũng chưa kịp đánh giá dung mạo của nàng. Lúc này quan sát ở khoảng cách gần như vậy, đột nhiên phát hiện cô nương trước mắt ngũ quan tinh xảo, vô cùng đẹp mắt.

"Mỗi người ở Ung Đô đều biết có một vị Mưu công tử cứ cách ba tháng sẽ chữa bệnh từ thiện mười ngày." Khuôn mặt nữ tử hơi thả lỏng, nói: "Ta không có tên!"

"Phàm là người thì khi sinh ra đều có tên có họ, ngươi đúng là kỳ quái." Mưu Trí Tuệ thấy nàng không uống thuốc, đứng dậy, đổ chén thuốc vào chậu hoa trong nhà. Nếu không phải niệm tình người vừa tỉnh lại thân thể suy yếu, nàng đã sớm phủi tay bỏ đi. Nghĩ đến việc liên tục mấy ngày không về nhà, người trong nhà khẳng định vô cùng lo lắng. Cũng không phải nàng không nghĩ đến việc thừa dịp nữ tử kia đang còn hôn mê mà quay về nhà một chuyến, nhưng nghĩ đến thương thế của nữ tử kia liền kiềm chế tâm tư của mình.

"Ta họ Khương." Nữ tử không vui nhìn chằm chằm Mưu Trí Tuệ, khẽ nhíu mày. Nàng cũng không phải ngốc tử, tất nhiên nghe ra Mưu Trí Tuệ đang mắng xéo nàng không phải người. Nếu nàng không nói tên thì không phải như lời hắn nói hay sao.

Mưu Trí Tuệ thấy nàng thỏa hiệp, cười hì hì nói: "Khương cô nương, thương thế của ngươi cần tu dưỡng một thời gian rất dài. Đây là nơi *thanh tu* của ta, ngươi có thể yên tâm ở đây dưỡng thương, sẽ không có ai tìm được ngươi. Đã ba ngày ta chưa trở về phủ, hôm nay nhất định phải hồi phủ một chuyến, ta sẽ trở lại thăm ngươi sau."

*Thanh 清 trong sạch sẽ, trong sáng; tu 修 trong tu sửa, tu hành. Đây là nơi để người xưa dùng để tự phản tỉnh bản thân, trau dồi đạo đức cá nhân và thế giới nội tâm của mình*

Đợi Mưu Trí Tuệ rời đi, Khương Hải Lân cũng định đứng dậy rời khỏi đây. Nếu không quay về, nhất định trong phủ sẽ náo loạn đến long trời lở đất. Nếu Mưu Trí Tuệ biết người nàng cứu chính là thiên kim của Vương gia, biểu tình trên mặt nhất định sẽ rất đặc sắc, Khương Hải Lân cũng không định nói cho kẻ đó biết. Chịu đựng cảm giác đau đớn ở lưng, Khương Hải Lân gian nan đứng dậy, bước ra cửa.

[Candyz] Đại Quận Chúa, Tiểu Phò MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ