Chương X

46 10 3
                                    

"Hồng Ngân Thái, Trương Khuê Trân, lấy thuốc trị thương ra đây." Khi quay về phủ, việc đầu tiên Khương Hải Lân làm là gọi hai thiếp thân nha hoàn đến, vừa cởi đai lưng vừa nói: "Mau loại bỏ vết sẹo đáng ghét này cho ta, ta không muốn nhìn thấy nó nữa, thật chướng mắt!"

Khương Hải Lân tức giận, nàng giận mình ngu ngốc. Thật ra, kể từ thời khắc Lục Tinh Quan tàn nhẫn chĩa mũi đao về phía nàng, nàng đã quyết định đoạn tuyệt quan hệ, vĩnh viễn không bao giờ liên lạc với hắn ta nữa. Nàng từng cho rằng mình đã có thể buông tay, nhưng theo lời Mưu Trí Tuệ nói, trong mơ nàng vẫn còn nhớ thương tên Lục Tinh Quan lòng lang dạ sói đó, chuyện này tuyệt đối không thể. Vốn dĩ nàng muốn giữ lại vết sẹo kia, thứ nhất là để tưởng niệm mối tình khờ dại đã chết, thứ hai là nhắc nhở bản thân đừng bao giờ ngu ngốc như thế nữa. Nhưng hôm nay, nàng muốn trừ bỏ nó, vĩnh viễn. Đáng giận nhất là, Mưu Trí Tuệ nói phải bôi suốt hai tháng liên tục, một ngày ba lần, đó là cả một quá trình dài. Nàng nghĩ, sớm biết như vậy thì mấy tháng trước nên xoá đi, giữ đến hôm nay đúng là phiền chết.

Hai người Hồng Ngân Thái, Trương Khuê Trân thấy Quận chúa của họ sắc mặt tối sầm bước vào, còn tưởng rằng Quận mã khi dễ nàng. Bây giờ nhìn thấy nàng tự tay cởi áo tháo đai lưng, dứt đoán quả quyết, lập tức hiểu ra. Trương Khuê Trân đi lấy thuốc, Hồng Ngân Thái tiến lên giúp nàng cởi áo, nói: "Quận chúa, rốt cuộc người cũng nghĩ thông." Vừa nói vừa đỡ nàng nằm xuống, "Ta đã sớm nói vết sẹo này thật khó coi, người không nên giữ lại."

Trương Khuê Trân ngồi xuống mép giường, mở bình sứ ra, một cỗ mùi thuốc xông vào mũi, nàng dùng tay chấm một ít bôi lên vết sẹo, miệng lẩm bẩm: "Cũng không biết thuốc này có hữu hiệu hay không?"

Khương Hải Lân không muốn nói chuyện, nhắm mắt giả vờ ngủ say, mặc cho Trương Khuê Trân bôi thuốc, tai nghe Hồng Ngân Thái càu nhàu. Hai nha đầu này chỉ lớn hơn nàng hai tuổi, từ nhỏ đã đi theo nàng, nên quan hệ giữa các nàng cũng không phải là chủ tớ. Khương Hải Lân không cho các nàng tự xưng nô tỳ, ban đầu các nàng không muốn, sau vì Quận chúa mấy lần nổi giận, các nàng cũng đành chấp nhận xưng hô ta - ngươi. Chuyện của Lục Tinh Quan các nàng cũng biết, hiện tại nhìn dáng vẻ của Quận chúa thế này, sự căm hận của các nàng đối với Lục Tinh Quan càng thêm sâu sắc. Nhưng các nàng cũng chỉ có thể mắng thầm trong lòng, không dám nhắc đến tên Lục Tinh Quan, để tránh chọc giận Khương Hải Lân.

"Cộc cộc cộc." Tiếng gõ cửa vang lên, Trương Khuê Trân trả lời rồi đứng dậy đi mở cửa, Hồng Ngân Thái chậm rãi giúp Khương Hải Lân thay y phục.

"Quận chúa, ta đoán nhất định là Quận mã." Hồng Ngân Thái khẽ mỉm cười, thuần thục vấn tóc lên cho Khương Hải Lân rồi cố định bằng một chiếc trâm cực kỳ đơn giản. Phỏng đoán của nàng không phải không có lý, bởi vì ngày nào Quận mã cũng sẽ đến vào canh giờ này, lễ độ gõ cửa, âm thanh gõ cửa cũng là ba tiếng không nhanh không chậm.

Dĩ nhiên Khương Hải Lân biết là Mưu Trí Tuệ, nhưng cơn giận của nàng vẫn chưa tiêu tan hết, không muốn để ý đến người khác, hừ một tiếng, lập tức tháo ngọc trâm trên đầu xuống, nhanh chóng bò lên giường, giấu mình trong chăn.

[Candyz] Đại Quận Chúa, Tiểu Phò MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ