Phòng bếp trong Vương phủ rất lớn, nguyên liệu nấu ăn thứ gì cũng có. Chỉ là, con rể Vương phủ đang đứng bên bếp lò nấu canh gừng đường đỏ, tiện thể hong khô quần áo ướt.
"Quận mã, cứ để nô tỳ canh lửa, Hồng Ngân Thái đã chuẩn bị nước nóng, người nên đi tắm rửa thay y phục, đừng để nhiễm lạnh." Trương Khuê Trân định lấy chiếc quạt *hương bồ* trong tay Mưu Trí Tuệ nhưng bị tránh thoát.
*Quạt làm bằng lá cây hương bồ*
"Ta ở đây trông, các ngươi cứ chăm sóc Quận chúa cẩn thận, đừng động đến những thứ này." Mưu Trí Tuệ co người lại tiếp tục canh lửa. Thật ra trên người dính dấp như vậy không thoải mái chút nào, nhưng nàng không thể vì sự thoải mái nhất thời mà bỏ mặc nguy hiểm rình rập. Ở Vương phủ, nàng càng phải cẩn thận gấp bội, nếu không, ngay cả tính mạng cũng không giữ được.
Nghe thấy giọng nói khá cương quyết của Mưu Trí Tuệ, Trương Khuê Trân cũng không dám cưỡng cầu, chỉ nói là nàng lo lắng Quận chúa, tâm tình có chút phiền não.
Trước đó, khi Mưu Trí Tuệ lần đầu ra mắt Vương gia Vương phi, nàng đã đáp ứng sẽ giúp Quận chúa trị dứt sự đau đớn mỗi tháng đến một lần này. Nghe thấy có cách giải trừ đau đớn cho nữ nhi bảo bối, Vương gia và Vương phi vô cùng vui vẻ, đặc biệt là Khương Gia Nguyên, lần đầu tiên ông ta cảm thấy có con rể tinh thông y lý là một chuyện tốt. Cũng vì vậy mà có chuyện canh gừng đường đỏ này.
Một bát nước gì đó đen ngòm đặt trước mặt Quận chúa, Khương Hải Lân bất giác nhíu mày, trợn mắt trách cứ nhìn Mưu Trí Tuệ đang đứng phía sau Vương phi.
"Nương, con không muốn uống thứ này." Vẻ mặt Khương Hải Lân cực kỳ đáng thương, lúc nói chuyện cũng mang theo ngữ khí làm nũng.
"Lân nhi ngoan, Trí Tuệ là đại phu, nói uống cái này sẽ không còn đau đớn." Vương phi biết nữ nhi tính tình bướng bỉnh, nếu đã không thích thì bất luận làm gì cũng sẽ không thích. Nàng nhận lấy bát trong tay Trương Khuê Trân, tự mình ra trận, khiến Khương Hải Lân không thể không há miệng uống vào. Vẻ mặt khổ sở cam chịu của Khương Hải Lân đã thành công chọc cười Mưu Trí Tuệ, nhưng nàng cũng không dám quang minh chính đại bật cười, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng, cố gắng che giấu.
"Lân nhi, con rời nhà đã bảy ngày, cần phải trở về." Sau khi nhìn thấy Khương Hải Lân cau mày uống xong canh đường đỏ thì sắc mặt tái nhợt đã trở nên đỏ thắm, Vương phi vô cùng vui mừng, tán thưởng nhìn Mưu Trí Tuệ, ngay sau đó mở miệng khuyên nữ nhi trở về Mưu phủ. Tất nhiên bà muốn nữ nhi ở lại Vương phủ càng lâu càng tốt, nhưng làm như vậy sẽ khiến người khác chê cười. Hiện tại, bà chỉ mong Quận mã phủ sớm ngày hoàn thành để mẹ con có thể gặp nhau mỗi ngày.
Khương Hải Lân không vui nhìn Mưu Trí Tuệ, nhìn cho đến khi Mưu Trí Tuệ rụt cổ lại mới mở miệng nói: "Nương, hài nhi không nỡ xa người."
"Nói ngốc gì đó, trở về đi thôi." Vương phi nhỏ nhẹ nói, trong lúc nói chuyện yêu thương vuốt ve lên trán nữ nhi.
Khương Hải Lân đồng ý trở về Mưu phủ, nhưng rồi trời lại đổ mưa to, thế là kế hoạch thay đổi, biến thành Mưu Trí Tuệ ngủ lại Vương phủ, sáng hôm sau sẽ lên đường trở về Mưu phủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Candyz] Đại Quận Chúa, Tiểu Phò Mã
FanfictionĐại Quận Chúa, Tiểu Phò Mã Tác giả: Kiều Mộc Khuê