Chương XII

46 10 9
                                    

Từ thời khắc nghe được giọng nói của Lục Tinh Quan, Khương Hải Lân không ngừng suy xét lý do Lục Tinh Quan đến tìm nàng, cũng tự hỏi tại sao Lục Tinh Quan lại biết nàng là Quận chúa, thế nên cả ngày tâm thần không yên, cuối cùng mơ màng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm tỉnh lại liền nhìn thấy Mưu Trí Tuệ cuộn mình trên tháp, tưởng rằng nàng lạnh, nên đắp thêm cho nàng một chiếc chăn mỏng. Lúc này, thấy Mưu Trí Tuệ vô cớ đỏ mặt mới hỏi: "Sao lại đỏ mặt vậy?"

"Hả? Có. . . Có sao?" Mưu Trí Tuệ lắp bắp trả lời khi thần trí vẫn còn trong cõi mộng.

Khương Hải Lân gật đầu. Bây giờ ngẫm lại, Mưu Trí Tuệ cảm thấy suy nghĩ của mình quá mức kinh người, vội vàng trấn tĩnh, nói: "Có lẽ là do nhiễm lạnh."

Khương Hải Lân sờ lên trán của nàng, cảm giác mu bàn tay nóng ran, nói: "Hơi nóng, để ta bảo Hồng Ngân Thái gọi đại phu." Nói xong xoay người xuống giường. Nói tới cũng thật trùng hợp, đúng lúc Mưu Trí Tuệ định đứng dậy, chân phải vừa chuyển, Khương Hải Lân liền giẫm lên chân của nàng.

*Điện quang hỏa thạch*, Mưu Trí Tuệ nhanh tay ôm lấy Khương Hải Lân, vì thế nàng mới không ngã xuống. Hoảng sợ, Khương Hải Lân vòng tay qua cổ Mưu Trí Tuệ, trợn to mắt nhìn nàng.

*Tia lửa xẹt ra từ viên đá đánh lửa: ban đầu là một phép ẩn dụ dùng trong Phật giáo, hàm chỉ những thứ mang tính chất phù du, còn hiện tại thường được dùng để miêu tả những thứ diễn ra rất nhanh, chỉ trong chớp mắt*

Nhìn dung nhan tuyệt mỹ gần trong gang tấc, trái tim Mưu Trí Tuệ đập loạn không thể khống chế, đôi môi hé mở của Khương Hải Lân lúc này đặc biệt mê người, hơi thở phả ra cũng nóng rực, ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng tiến đến gần nơi đó. . . . . .

Khương Hải Lân biết ý định của người kia, sắc mặt đỏ bừng, cánh tay đang đặt trên cổ Mưu Trí Tuệ siết chặt lấy cổ áo nàng, rối rắm một lúc, cuối cùng đưa tay che kín đôi môi mình.

"Xin Quận chúa tha tội!" Mưu Trí Tuệ lập tức tỉnh ngộ, vừa đặt Khương Hải Lân xuống vừa nói xin lỗi, khuôn mặt ửng hồng.

Tất nhiên Khương Hải Lân có thể cảm nhận sự khác thường của Mưu Trí Tuệ, nhưng nàng cũng không nghĩ quá nhiều. Hiện tại, nàng chỉ đang suy nghĩ lý do Lục Tinh Quan đến tìm nàng, vẫn luôn ngẩn người, không hề nhận ra ánh mắt Mưu Trí Tuệ nhìn nàng đã không giống bình thường. Trong ánh mắt ấy, dường như có thêm một chút cưng chiều, một chút yêu thương, nhưng càng nhiều hơn là sự lo lắng.

Cả buổi sáng Mưu Trí Tuệ đều ở trong thư phòng, cuốn sách trong tay vẫn chỉ mở một trang duy nhất. Sáng nay, nàng nhớ lại rất nhiều chuyện về Khương Hải Lân, nhớ ở góc tường vắng vẻ nhặt được Khương Hải Lân đang bị thương nặng, nhớ ở phủ Thừa tướng, Khương Hải Lân hờ hững lựa chọn nàng làm Quận mã, lại nhớ từng việc làm cùng nhau trong gần bốn tháng chung sống ở Mưu phủ.

Hồi ức như thủy triều kéo đến khiến nàng chìm đắm, cố gắng tẩy sạch những suy tưởng kia ra khỏi đầu nhưng vô vọng. Mưu Trí Tuệ thở dài một tiếng, nằm lên án thư, thầm nghĩ: 'Rốt cuộc là ta bị làm sao vậy? Dứt khoát không thể suy nghĩ lung tung, ngươi không có quyền có được hạnh phúc, biết không?'

[Candyz] Đại Quận Chúa, Tiểu Phò MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ