Chương XIX

47 9 1
                                    

Khương Hải Lân nhìn nam tử trung niên đang run rẩy hai chân, khóe môi nhếch lên nụ cười mỉm. Các nàng đã theo dõi kẻ này suốt một đường cũng không phát hiện điểm nào khả nghi, lập tức muốn đến nơi hỏi tường tận. Nhưng bộ dáng của con bạc này quá mức buồn cười, khiến Khương Hải Lân vốn dĩ muốn bày ra dáng vẻ hung dữ cũng bất giác mỉm cười.

Nghĩ đến chính sự quan trọng, Khương Hải Lân thu hồi tâm tư, mạnh mẽ rút ra trường kiếm, lấy thế *sét đánh không kịp bưng tai* gác kiếm lên cổ con bạc nọ, nói: "Đại gia, thật đúng là phong thủy luân chuyển. Bọn ta có mấy câu muốn hỏi ngươi, kính mong kể rõ chi tiết. Nếu dám giấu giếm, bọn ta không nương tay." Nói xong câu sau cùng, trường kiếm ấn mạnh thêm mấy phần.

*Quá nhanh, quá nguy hiểm*

Gã trung niên tên Trương Kiên, bình thường ngoại trừ đánh bạc thì cũng chỉ đi kiếm tiền đánh bạc. Hắn vừa mở cửa liền nhận ra hai người trước mặt là người vừa bị hắn cướp tiền, lập tức cho là các nàng đến trả thù. Lúc này, nhìn thấy lưỡi kiếm lạnh như băng có thể lấy đi tính mạng của hắn bất cứ lúc nào, trong lòng vô cùng hoảng sợ, chỉ lo Khương Hải Lân run tay đả thương hắn, vội nói: "Hai vị đại hiệp xin cứ hỏi, tiểu nhân nhất định *tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn*."

*Biết gì nói đó, một khi đã nói thì sẽ nói hết, không giấu giếm*

Mưu Trí Tuệ nhịn cười, nói: "Ngươi đã thức thời như thế, cũng không cần phải trả lại bạc. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải là người của Nam Hỏa Môn hay không?"

Trương Kiên thở dài một hơi, nghĩ thầm: 'Nếu không phải đến vì bạc thì ta an tâm rồi.' Sau đó liếc mắt nhìn ánh sáng lạnh lẽo phát ra từ lưỡi kiếm, trong lòng vẫn không ngừng sợ hãi, run rẩy nói: "Thiếu hiệp đại nhân không trách tội tiểu nhân, tiểu nhân bội. . . . . . bội phục! Nếu tiểu nhân đoán không sai, ngài đang nói đến chính là Nam Hỏa Môn trong tứ đại môn phái. Cái đó, cái đó, tiểu nhân thường nghe người ta nhắc đến Nam Hỏa Môn, nghe nói những người bên trong đều có võ công cao cường, đều là đại hiệp trừ gian diệt ác. Đúng, tất cả đều là đại hiệp."

Khương Hải Lân thấy bộ dạng của hắn không giống như đang nói dối, nhưng trong lời nói lại có đôi phần mất tự nhiên, cau mày nói: "Ngươi thật sự không phải là người của Nam Hỏa Môn?"

Trương Kiên nói: "Tiểu nhân chẳng qua chỉ là một người bình thường, thật sự không phải là người của Nam Hỏa Môn gì đó."

Mưu Trí Tuệ nói: "Nếu như ngươi chỉ là một người bình thường, sao lại biết cầm nã thủ?"

Trương Kiên nói: "Lúc bé tiểu nhân từng cứu một người, hắn nói không có gì báo đáp ta, nên mới dạy cho ta một chút cầm nã thủ pháp. Chỉ tiếc tiểu nhân trời sinh tính tình lười biếng, chỉ học được chút da lông, nếu như so sánh, cầm nã thủ pháp của vị nữ hiệp này hẳn là có thể sánh cùng sư phụ."

Khương Hải Lân biết hắn sợ chết nên mới không ngừng nịnh hót, ấn mạnh lưỡi kiếm thêm mấy phần, lạnh lùng nói: "Ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin lời nói phiến diện của ngươi sao? Y phục trên người ngươi rõ ràng có ấn ký của Nam Hỏa Môn, chuyện này nên giải thích thế nào?"

[Candyz] Đại Quận Chúa, Tiểu Phò MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ