Chương XXIII

42 8 0
                                    

Kim Mẫn Trí là đại đệ tử của trưởng môn Nam Hỏa Môn, Dư Hồng Diễm là sư phụ của nàng. Có cái gọi là một ngày làm sư phụ suốt đời là sư phụ, vì thế, muốn cứu Dư Hồng Diễm, nàng dĩ nhiên quên luôn sống chết, hơn nữa khi nàng vừa mới sinh ra đã được Dư Hồng Diễm nhận nuôi, là nàng ấy một tay từ lúc Kim Mẫn Trí còn là hài nhi mặc tã, Dư Hồng Diễm vừa là mẫu thân vừa là sư phụ.

Nàng cùng Mưu Trí Tuệ bèo nước gặp nhau, nhưng cả hai lại rất thưởng thức tinh thần trọng nghĩa xem nhẹ sinh tử của nhau, nàng thầm nghĩ: 'Vị công tử này nguyện mạo hiểm tính mạng đi hái U Minh Hoa, mặc kệ thành công hay không, ta cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào cứu người Bắc Thủy Môn bị mắc kẹt ở Hắc Thủy Đàm.'

Lúc leo lên vách núi, Mưu Trí Tuệ thi triển ra khinh công không tầm thường cũng đã khiến nàng thập phần bội phục, cho nên, Mưu Trí Tuệ mở miệng bảo nàng đi đỉnh vách đá chắn gió, nàng không có một tia do dự, nàng tin tưởng Mưu Trí Tuệ có thể thành công hái được U Minh Hoa.

Tầm nhìn trên vách đá rộng lớn, nhưng gió rất mạnh. Nàng híp mắt lại, thản nhiên nhìn một đoàn người dáng từ xa đến gần, đợi thấy rõ người tới, mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: "Đào Tử Nghĩa, ngươi muốn gì?"

"A Trí, tên của sư thúc mà ngươi có thể tùy tiện kêu loạn như thế sao?" Một chữ cuối cùng của Kim Mẫn Trí vừa nói xong, Đào Tử Nghĩa đã đứng trước mặt nàng, có thể thấy được khinh công của hắn quả thật không tầm thường. Trường kiếm chỉa xuống đất, mỉm cười, nói: "Ái cha, sư thúc có thể muốn gì đây? Sư thúc là người của Nam Hỏa Môn, tự nhiên là một lòng một dạ vì Nam Hỏa Môn rồi, sư thúc muốn phát huy Nam Hỏa Môn quang đại, để cho nó đứng đầu bốn đại môn phái! Nhưng sư phụ ngươi nàng không đồng ý a, nói cái gì tứ phái *đồng khí liên chi*, vinh nhục cùng cộng, hừ, đây đều là những lời nói rắm! Ba môn khác ai lại không muốn độc bá võ lâm? Võ công của nàng tuy cao, tính tình lại thập phần yếu đuối, Nam Hỏa Môn rồi sẽ bị hủy trong tay nàng!"

*Thành ngữ dùng để chỉ tình thân thiết giữa anh chị em ruột thịt giống như những cành nhánh mọc từ cùng một cái cây, cùng được hưởng sự vun bồi, nuôi dưỡng từ thân cây*

"Im miệng!" Kim Mẫn Trí là cô nhi, từ nhỏ đã được Dư Hồng Diễm nhận nuôi, Dư Hồng Diễm chẳng những dạy nàng võ công, hơn nữa đối xử với nàng như mẫu thân ruột thịt, hiện giờ có người phỉ báng Dư Hồng Diễm. Nàng thập phần không vui, nhíu mày nói: "Ngươi phản bội Nam Hỏa Môn, từ lúc ngươi ra tay thương tổn sư phụ thì đã không còn là người của Nam Hỏa Môn rồi! Cho nên, ngươi cũng không còn là sư thúc của ta nữa, mà nếu là phản đồ Nam Hỏa Môn thì mỗi người đều có quyền được giết ngươi! Nếu ngươi muốn ngăn cản chúng ta hái U Minh Hoa, đó chính là tội cộng thêm một bậc, ta liền dùng máu tươi của ngươi để tế lễ U Minh Cánh Hoa! "

Đào Tử Nghĩa nhìn sư chất trước mắt này, trên mặt hiện lên một cỗ ánh sáng kỳ dị, sắc mặt âm u hiện ra, cười lạnh nói: "Ta có lòng tốt khuyên giải mà ngươi không nghe, vậy thì đừng trách ta không niệm tình cũ! Ta giết ngươi, lại trở về giết Dư Hồng Diễm, toàn bộ Nam Hỏa Môn chính là của ta! Ha ha ha..."

"Đào Tử Nghĩa, ngươi vọng tưởng!" Kim Mẫn Trí thần sắc ngưng tụ, tức giận nói: "Ngươi âm mưu đùa giỡn quỷ ám tính toán sư phụ, còn gì là anh hùng hảo hán? À, không nghĩ ngươi lại ngây thơ như vậy! Cho dù ngươi giết ta và sư phụ thì sao? Không có Chu Tước Lệnh cũng không thể hiệu lệnh người của Nam Hỏa Môn!" Nàng tuy tức giận Đào Tử Nghĩa, nhưng cũng không muốn động thủ với hắn, dù sao hắn từng là sư thúc của mình.

[Candyz] Đại Quận Chúa, Tiểu Phò MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ