Đi đại khái nửa canh giờ thì bọn họ rốt cuộc thấy được một ngôi nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ thập phần đơn sơ, bốn phía đều là cỏ dại, cây cối thì xanh tươi tốt, hoàng hôn đầy trời trải một tầng màu sắc nhàn nhạt cho căn nhà gỗ nhỏ ấy, Mưu Trí Tuệ cảm thấy nơi này thập phần thanh vắng, khi sinh hoạt ở đây có lẽ sẽ có một loại thong dong ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Hân Nhi dẫn các nàng vào nhà gỗ, nói: "Ta giúp nàng băng bó vết thương, ngươi đi ra ngoài nhặt chút củi đi."
"Hân cô nương, ta là đại phu." Mưu Trí Tuệ có chút không tình nguyện, nhưng lại không dễ nói rõ, nói: "Vết thương của nàng rất đặc biệt, có một số chỗ ngươi không hiểu, vẫn là ta làm đi."
"Ta cũng là đại phu." Hân Nhi không nhìn Mưu Trí Tuệ phía sau, ý bảo Khương Hải Lân ngồi ở mép giường, không kiên nhẫn nói: "Trời sắp tối rồi, ngươi sẽ không muốn hai tiểu nữ tử chúng ta đi ra ngoài nhặt củi chứ?"
Khương Hải Lân sao có thể không biết tâm tư nhỏ của Mưu Trí Tuệ, cười cười, nói: "Đi đi, cẩn thận một chút."
Mưu Trí Tuệ không muốn người khác băng bó vết thương cho nàng, còn nàng thì lại không muốn Mưu Trí Tuệ nhìn thấy bộ dạng đau đớn sắc mặt trắng bệch của mình nên mới kêu nàng ra ngoài, thấy Hân Nhi lục lọi đồ đạc trong phòng, thầm nghĩ: 'Hân cô nương thật sự là đại phu sao?'
Rất nhanh, Hân Nhi liền dùng hành động trả lời nghi vấn trong lòng nàng, thủ pháp thành thạo kia, đúng là đại phu không thể nghi ngờ.
"Hân cô nương, ngươi là người Nam Hỏa môn?" Miệng vết thương làm Khương Hải Lân rất đau, nàng không muốn người khác nhìn ra, cực lực che dấu nên trên mặt hơi co giật, cười nói: "Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút, ngươi không trả lời cũng không quan trọng, bất quá ta đoán ngươi không phải người Nam Hỏa Môn."
"Nam Hỏa Môn lấy tông màu chủ đạo, trang phục môn nhân đều là màu đỏ." Hân Nhi thắt một cái nút thắt xinh đẹp, đem chậu máu trên giá hắt ra ngoài, cười nói: "Ta cũng thích mặc hồng y, vì sao ta không thể là người Nam Hỏa môn?"
Khương Hải Lân nói: "Kim cô nương là đại đệ tử của chưởng môn Nam Hỏa Môn, nếu ngươi là người Nam Hỏa môn, nên gọi nàng ấy là đại sư tỷ. Hân cô nương, lúc trước ngươi nói Kim cô nương cũng từng ở chỗ này dưỡng thương?"
Hân Nhi nhếch miệng cười, trong nụ cười có bất đắc dĩ cùng ưu thương lóe lên, bất quá rất nhanh liền chuyển hóa thành nụ cười xinh đẹp của nàng, nói: "Ngươi nói không sai, ta không phải người Nam Hỏa Môn, bất quá ta tình nguyện làm người của Nam Hỏa Môn, có thể thường xuyên ở bên cạnh nàng, không phải là chuyện không tốt. Nàng ở đây dưỡng thương là chuyện hai năm trước, khi đó nàng bị phản đồ làm trọng thương, là ta cứu nàng."
Bản tính của nữ nhân, là bát quái. Khương Hải Lân cũng không đọc hiểu được nụ cười của Hân Nhi, chỉ tò mò quan hệ giữa Kim cô nương và nàng ấy, thăm dò hỏi: "Hân cô nương rất thích nàng?" Nhớ tới cuộc gặp gỡ giữa nàng và Mưu Trí Tuệ, cũng là một người bị thương, một người ra tay cứu giúp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Candyz] Đại Quận Chúa, Tiểu Phò Mã
FanfictionĐại Quận Chúa, Tiểu Phò Mã Tác giả: Kiều Mộc Khuê