Buổi tối, Mưu Trí Tuệ nói với cha mẹ muốn dẫn Khương Hải Lân ra ngoài, đưa đến ánh nhìn chằm chằm của Khương Hải Lân. Nàng muốn hỏi tại sao bị thua còn có thể ra ngoài ngắm trăng, nhưng ngại vì có mặt cha mẹ chồng nên mới không mở miệng.
Gia giáo của Mưu phủ rất nghiêm, nhất là đối với con trai độc nhất Mưu Trí Tuệ, điều này được thể hiện rõ khi Mưu Trí Tuệ thường xuyên bị trừng phạt bằng gia pháp. Mưu Thiên Từ có quy định gác cổng, nếu Mưu Trí Tuệ nói trước, buổi tối sẽ có người để cửa cho nàng, còn nếu như không nói, không vào nhà được, ngày mai sẽ có gia pháp chờ nghiêm trị. Kết quả là, Mưu Trí Tuệ rất sáng suốt khai báo trước.
"Không phải nói thắng mới có thể ngắm trăng sao, tại sao thua cũng có thưởng vậy?" Khương Hải Lân hỏi Mưu Trí Tuệ đang đi phía trước.
Mưu Trí Tuệ cười cười, nói: "Để khuyến khích ngươi."
"Vì sao?"
"Đều nói Danh sư xuất cao đồ, màn lắc lư của Quận chúa lúc điều khiển Không trúc vừa rồi nhìn không tệ."
Khương Hải Lân trợn mắt, bất mãn nói: "Muốn đi thì tự ngươi đi, ta không đi." Nói xong, không đợi Mưu Trí Tuệ kịp phản ứng đã mang theo Hồng Ngân Thái và Trương Khuê Trân đi về hướng đình viện.
Mưu Trí Tuệ sững sờ tại chỗ trong chốc lát, sau đó vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa nói: "Đã vào phủ hơn nửa tháng, ngoại trừ *Lễ lại mặt*, Quận chúa chưa từng ra ngoài, tiếp tục như vậy sẽ mốc meo mất."
*Lễ lại mặt là buổi lễ tổ chức sau đám cưới vài ngày. Cô dâu và chú rể sẽ đem lễ vật được bên nhà chồng chuẩn bị để về thăm và biếu cho cha mẹ vợ*
Quả thực, kể từ sau khi bị thương, Khương Hải Lân trở nên trầm lặng hơn rất nhiều, trước đây nàng rất thích hành hiệp trượng nghĩa, nhưng bây giờ, dù có làm gì cũng không cảm thấy hào hứng. Nàng nhìn Mưu Trí Tuệ, nghiêm túc nói: "Mốc meo thì mốc meo, có liên quan gì tới ngươi?"
Thật sự là trở mặt rồi, Mưu Trí Tuệ nghĩ. Nhưng nàng vẫn phải tranh thủ cơ hội đưa Khương Hải Lân ra ngoài chơi giải sầu. Nàng nhìn thẳng vào mắt Khương Hải Lân, nghiêm mặt nói: "Quận chúa, ta là Quận mã, ngươi nói chuyện của ngươi không liên quan đến ta sao?" Đúng, nàng không sợ Khương Hải Lân không thoả hiệp, vì Hồng Ngân Thái, Trương Khuê Trân vẫn đang đứng đó.
Quả nhiên, vướng lời ước định phải thể hiện tình cảm trước mặt người khác, Khương Hải Lân dằn xuống cơn giận, nàng cắn răng nói: "Nếu Quận mã đã có hứng thú như vậy, chúng ta nên chuẩn bị thôi."
"Tuân lệnh!" Được như ý, Mưu Trí Tuệ cười đến hết sức thiện lương, chọc cho hai tiểu nha đầu đứng sau Khương Hải Lân bật cười khe khẽ. Hồng Ngân Thái, Trương Khuê Trân hiểu rất rõ tính tình Khương Hải Lân, nàng không chịu thua, lại thích phân cao thấp. Hôm nay xem ra, Quận chúa là muốn tranh hơn thua với Quận mã.
Nửa canh giờ sau, trước mặt Mưu Trí Tuệ xuất hiện một công tử vô cùng phong độ. Lúc này, vị công tử đang nhàn nhã ngồi ở ghế trên, chậm rãi uống trà.
"Xin hỏi công tử nhà ai lại đêm hôm đến viếng thăm tệ xá?" Cũng không phải lần đầu Mưu Trí Tuệ nhìn thấy Khương Hải Lân cải nam trang, lúc này chẳng những không ngạc nhiên còn mở miệng trêu chọc. Nàng đưa tay sờ cằm, ừm, thoạt nhìn có vẻ anh tuấn, nhưng làn da lại quá trắng, có chút yếu ớt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Candyz] Đại Quận Chúa, Tiểu Phò Mã
FanficĐại Quận Chúa, Tiểu Phò Mã Tác giả: Kiều Mộc Khuê