Bên ngoài cốc có rất nhiều người chờ, nhưng không có ai dám tự tiện xông vào Vô U Cốc, còn Mưu Trí Tuệ lại không chút suy nghĩ liền đi thẳng về phía trước, Khương Hải Lân trong lòng nghi ngờ, muốn hỏi nhưng thấy có người ngoài thì liền dừng lại, thầm nghĩ: 'Chẳng phải ngươi đã biết Cốc chủ thích người có can đảm sao? Tại sao lại còn đi vào?'
Kim Mẫn Trí ôm tâm tình sợ không hái được U Minh Hoa mà đã trở về Nam Hỏa Môn thì không muốn tiến lên, nhưng khi thấy Mưu Trí Tuệ đi thẳng về phía trước thì cũng liền đi theo, lúc này đi vào Vô U Cốc, không biết con đường phía trước là lành hay dữ, thầm nghĩ: 'Để cho sư phụ có thể tỉnh lại, cho dù dùng mạng của ta đổi cũng đáng giá.'
Trái ngược với Khương Hải Lân hay nghi ngờ, Kim Mẫn Trí cũng coi như thấy chết không sờn, thì Mưu Trí Tuệ đi vào với vẻ mặt thoải mái. Thấy Khương Hải Lân thỉnh thoảng hồ nghi nhìn mình, bộ dáng muốn hỏi lại nhịn không hỏi, không khỏi cười cười, che miệng nhỏ giọng nói: "Cốc chủ của Vô U Cốc là *sinh tử chi giao* của bá phụ, sở thích của hắn bá phụ cũng từng nhắc với ta."
*Anh em/đồ đệ kết giao với nhau*
Kim Mẫn Trí và Khương Hải Lân sau khi nghe được bừng tỉnh đại ngộ, Khương Hải Lân trừng mắt nhìn Mưu Trí Tuệ một cái, hiển nhiên là trách nàng không nói sớm. Kim Mẫn Trí thì thở dài một hơi, trong lòng nói: "Tức là người có quen biết, vậy thì lấy thuốc liền dễ dàng hơn vài phần."
Đi qua mấy tòa đình viện, hai bên có mấy ngôi *nhà thủy tọa*, lại đi xuyên qua hành lang, liền đến một chỗ ngửi được mười phần mùi thuốc bên ngoài phòng.
*Nhà được xây trên bờ nước của hồ, đầm, sông... thường để phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi, ăn uống, nhằm khai thác cảnh đẹp nơi có mặt nước, vừa phục vụ khách sử dụng vừa tăng khả năng mĩ quan của công trình*
Từ cửa nhìn vào, bên trong được trang trí đơn sơ, bình lọ không đếm xuể, góc tây bắc có một lò đan lớn, dưới lò đan đang đốt củi. Góc phía nam có một cái ghế dài mềm mại, nằm phía trên là một nam nhân có bộ râu dài, mấy người nhìn nhau một cái, nhao nhao đoán được người này chính là cốc chủ của Vô U Cốc – Quyết Minh Tử.
Qua không bao lâu, nữ tử áo hồng đem các nàng mang vào phòng. Đối mặt với Quyết Minh Tử, mấy người nhao nhao hành lễ nói, thái độ rất là cung kính.
Quyết Minh Tử nghiêng đầu đánh giá ba người, theo sau là một trận cười to, nói: "Không Thanh, Đông Thanh, đi gọi sư tỷ các ngươi, Hứa Niệm Từ đi ra đây."
Khương Hải Lân cùng Kim Mẫn Trí tâm sự nói: "Lão nhân này quả nhiên là tính tình cổ quái, không hỏi chúng ta vì sao mà đến, lại đi gọi Hứa Niệm Từ sư tỷ gì đó đi ra."
Mưu Trí Tuệ lại mỉm cười nhìn hai vị cô nương ra ngoài, thầm nghĩ: 'Thì ra hai nàng tên là Không Thanh, Đông Thanh, không biết ai là Đông Thanh, còn ai là Không Thanh nhỉ?'
Khương Hải Lân thấy Mưu Trí Tuệ không chớp mắt nhìn chằm chằm hai vị tiểu cô nương của Vô U Cốc, một hơi chặn ở ngực, đưa tay bóp thịt non trên tay nàng, thấp giọng nói: "Nhìn cái gì nhìn? Rất đẹp sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Candyz] Đại Quận Chúa, Tiểu Phò Mã
FanfictionĐại Quận Chúa, Tiểu Phò Mã Tác giả: Kiều Mộc Khuê