Chương XV

54 11 3
                                    

Ngây ngốc ở Vương phủ nửa tháng, Khương Hải Lân đã đem mọi chuyện sắp xếp lại rõ ràng. Biết Mưu Trí Tuệ là nữ nhân, kiếp này không nên có liên quan gì đến nàng ấy nữa, cũng nên rời đi. Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như tưởng tượng. Từ lâu, thân ảnh của Mưu Trí Tuệ luôn lảng vảng trong tâm trí nàng, tác động đến nàng, khiến nàng mất ăn mất ngủ, trằn trọc không yên. Trong lòng nàng không chỉ có rối rắm, mà còn thêm lo lắng.

Chuyện thân phận của Mưu Trí Tuệ, tất nhiên nàng sẽ không tiết lộ. Nhưng giấy không gói được lửa, nếu như đến một ngày thân phận bị bại lộ, phạm tội khi quân, không chỉ Mưu gia phải chịu tội mà Vương phủ cũng không thoát khỏi liên can.

Lý trí bảo rằng nên cắt đứt quan hệ với Mưu Trí Tuệ, từ nay về sau đường ai nấy đi. Chỉ là, dù cưỡng ép bản thân phải quên đi, nhưng lòng nàng lại vẫn luôn hướng về Mưu Trí Tuệ. Nếu không, nàng cũng sẽ không cho phép hai nha hoàn Hồng Ngân Thái, Trương Khuê Trân suốt ngày nhắc đến Mưu Trí Tuệ, lại càng không vì nghe Mưu Trí Tuệ bị gia pháp trừng trị mà lập tức chạy tới Mưu phủ.

Khương Hải Lân một mình vật lộn ở Vương phủ, khổ đau dằn vặt, lúc này Mưu Trí Tuệ lại cố tình giả vờ không muốn gặp nàng. Câu nói đầu tiên sau khi mở miệng lại bảo nàng không nên tới mà nên đi tìm Lục Tinh Quan. Như vậy, sao nàng có thể không tức giận? Nhưng khi nhìn thấy bộ quần áo vấy máu đặt ở mép giường, dù cho tức giận thế nào cũng không tiện phát tác. Trầm mặc chốc lát, thấy Mưu Trí Tuệ vẫn quay mặt vào trong không muốn nhìn nàng, nàng mới lạnh lùng nói: "Không sai, ta đã biết thân phận của ngươi, vậy thì thế nào? Ta còn chưa tỏ thái độ, sao ngươi lại muốn tránh né ta? Xoay đầu lại!"

Mưu Trí Tuệ bất động, nhìn chằm chằm vào bóng của sa trướng phất phơ trên đầu giường, tâm tư dao động. Trong suy nghĩ của nàng, Khương Hải Lân đi rồi sẽ không trở về Quận mã phủ nữa. Bất kỳ nữ tử nào khi biết mình bị gả cho một nữ tử khác, chắc chắn sẽ không cách nào tiếp nhận được. Thậm chí, sau khi Khương Hải Lân bỏ đi, nàng còn nghĩ đến viết một *bức hưu thư*, thế nên sau khi bị Mưu Thiên Từ triệu về phủ, nàng đã thẳng thừng nói: 'Con muốn hưu thê', lúc này mới rước lấy một trận đánh mắng.

*Giấy bỏ vợ*

Giờ đây, Khương Hải Lân vì nàng mà rơi lệ, nàng đã đau lòng không thôi, lại nghe thấy nàng ấy dường như cũng không ngại thân phận của mình, trong đầu lập tức thoáng qua một ý niệm, nhưng lập tức đã bị phủ định. Cuối cùng, nàng kéo góc chăn lau nước mắt, chịu đựng đau đớn xoay người, nhìn Khương Hải Lân. Quận chúa đã gầy đi khiến nàng có chút lo lắng. Tất cả những gì nàng có thể nghĩ là Khương Hải Lân phiền muộn vì đắn đo có nên vạch trần thân phận của nàng hay không, hoàn toàn không còn gì khác. Sau khi Lục Tinh Quan xuất hiện, nàng đã hiểu rõ lòng mình, hiểu rằng bản thân thích Khương Hải Lân là sự thật. Chỉ là, đoạn tình cảm này là điều mà thế nhân không thể chấp nhận được, là mang tội khi quân. Nếu mọi chuyện bại lộ sẽ liên lụy đến cả Mưu phủ và Vương phủ, đây là kết quả nàng không muốn nhìn thấy nhất. Ngày đó lựa chọn nói sự thật cho Khương Hải Lân cũng không phải là quyết định nhất thời. Thứ nhất, nàng cảm nhận được thái độ và những thay đổi của Khương Hải Lân đối với mình. Thứ hai, nàng không muốn lừa gạt người mình thích. Thứ ba, nàng đang đánh cược, đánh cược tình cảm của nàng, đánh cược hàng chục sinh mạng ở Mưu phủ. Hôm nay xem ra, nàng đã thắng ván này.

[Candyz] Đại Quận Chúa, Tiểu Phò MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ