Chương XVII

37 12 0
                                    

Mưu Trí Tuệ đồng ý với Hoa Thừa, Khương Hải Lân muốn ngăn cản thì đã quá muộn, thầm nghĩ: 'Cái tên ngốc tử này quá thiện lương, người trong giang hồ tâm sâu tựa biển, chẳng lẽ nàng ấy không biết? Xưa nay luôn nghe nói Nhị công tử Mưu gia văn võ song toàn, nhưng ta lại chưa từng thấy nàng ấy vũ đao lộng thương, hôm đó đánh thắng Lục Tinh Quan, chắc không phải do may mắn chứ?' Nghĩ đến đây, nàng nhìn Mưu Trí Tuệ đầy hoài nghi.

Hoa Thừa rất có thiện cảm với vị Quận mã trắng trẻo sạch sẽ này, không khỏi lộ ra nụ cười. Mặc dù ông ta bị trúng tên, nhưng cũng không bị thương đến lục phủ ngũ tạng, xem như chỉ là tổn thương ngoài da. Tối hôm qua có lẽ vì thể lực suy kiệt, cộng thêm lao khổ do trốn đông trốn tây nên mới đột nhiên ngất đi. Sau một đêm nghỉ ngơi, sắc mặt cũng dần trở nên hồng nhuận, ông ta mỉm cười nhìn hai người, nói: "Các ngươi cứu mạng lão hủ, lão hủ cũng không muốn các ngươi chịu thiệt thòi, ta sẽ truyền cho các ngươi một bộ kiếm pháp, thế nào?"

"Hoa tiền bối nguyện ý dạy ta võ nghệ thì thật là không còn gì tốt hơn." Khương Hải Lân rất vui mừng, lại có thêm mấy phần hưng phấn. Đối với nàng, võ công học được càng nhiều càng tốt, tốt nhất là hội tụ thế mạnh của *bách gia*, lúc này Hoa Thừa muốn dạy các nàng kiếm pháp, nàng cầu còn không được.

*Hội tụ thế mạnh từ nhiều nguồn, nhiều hướng*

Hoa Thừa ha hả cười một tiếng, nhướng mày hỏi Mưu Trí Tuệ: "Ta nhớ trước đó tiểu Quận chúa có nói trên lưng ngươi có thương? Là thật hay chỉ lấy cớ?"

"Lời Quận chúa nói không phải giả, quả thật mấy ngày trước vãn bối có chút tổn thương ngoài da." Hoa Thừa không đề cập tới, nàng còn không cảm thấy trên người bị thương. Lúc này nhắc đến, trên mông lại bắt đầu âm ỉ đau, cau mày nói: "Không dối gạt Hoa lão tiền bối, mấy ngày trước vãn bối bị gia phụ đánh cho một trận, kính xin tiền bối đừng chê cười."

Hoa Thừa thấy hai chân nàng lung lay đứng không vững, lập tức sáng tỏ, như cười như không nói: "Tiểu hài tử không nghe lời, bị gia pháp trừng trị là đúng, rất đúng! Ha ha ha ha, tinh thần lão hủ đã khôi phục không ít, các ngươi cũng nên nghỉ ngơi, ngày sau ta sẽ truyền kiếm pháp cho các ngươi."

Quận mã phủ là phủ đệ do Hoàng thượng ngự ban, tất nhiên quy mô không thể xem thường. Nó được toạ lạc tại phía Tây Bắc của Vương phủ, trước cửa có hai con sư tử đá trang nghiêm uy vũ, sau khi bước vào đại môn sơn son thếp vàng sẽ nhìn thấy bức bình phong dài khoảng *hai trượng*, có những chậu hoa được đặt ở hai bên bình phong. Rẽ trái sẽ bước vào một hành lang thật dài, cuối hành lang là một cánh cửa hình tròn, xuyên qua cánh cửa là khu vườn với muôn loài cây cỏ hoa lá độc đáo, một làn gió nhẹ lướt qua sẽ ngửi thấy hương hoa thoang thoảng.

*1 trượng TQ dài khoảng 3,33 mét, 2 trượng khoảng 6,66 mét*

Có một ngôi đình hình lục giác ở phía Bắc khu vườn này, bên ngoài đình là không gian mở cực kỳ rộng rãi.

Dưới ánh mặt trời, chỉ thấy một vị lão giả đang múa kiếm, đứng cách đó không xa là hai thân ảnh một đen một trắng, các nàng đang tập trung tinh thần nhìn lão giả múa kiếm.

[Candyz] Đại Quận Chúa, Tiểu Phò MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ