Chương 4: Xem mắt

62 4 0
                                    

Một tuần sau, Park Chaeyoung gần như dùng đầu ngón tay đếm từng ngày qua đi, căn bản vẽ không được vài nét bút, đành âm thầm đi đến phía trước tủ quần áo.

Cuối cùng đến hôm ra cửa, mẹ cô từ trong phòng đi ra, vẫn là không thể nào yên tâm mà chỉnh ngay lại chiếc mũ màu trắng trên đầu của cô : "Hay là cùng dì Kim thay đổi thời gian một chút, hai gia đình cùng nhau ăn một bữa cơm, con thấy như vậy được không?"

Vậy lại phải đợi thêm vài ngày, Park Chaeyoung vội vàng nhẹ nhàng lắc đầu: "Hả? Không sao đâu mẹ."

Quân nhân, chẳng phải ai cũng đều có tác phong cứng nhắc sao?

Hơn nữa, cô đã gặp anh hai lần .

Nhớ đến hai lần trước, tim Park Chaeyoung còn đập thình thịch, cô nói tạm biệt với mẹ, vui vẻ lái xe đi. Lúc đến bãi đỗ xe ngay cửa nhà hàng, đã sắp tới 12 giờ trưa.

Địa chỉ mà dì Kim đưa cho cô ở khu vực sầm uất, rất đông người, Park Chaeyoung trượt cửa sổ xe xuống, tìm vị trí dừng xe trong bãi. Nhưng người không tìm được chỗ đậu xe giống cô không ít, cô đành phải nhẹ nhàng dừng xe ở ven đường lưỡng lự.

Lúc này, xe phía sau cô bắt đầu không ngừng ấn còi.

Park Chaeyoung nâng tay xem đồng hồ.

Đều 11 giờ 52 phút rồi.

Thế là một cô gái xinh đẹp như vậy một mình mờ mịt nhìn xung quanh, cách cô không xa, có một vị nam sĩ nhìn thấy liền lập tức cười đi lại chào hỏi: "Vị tiểu thư này, có cần hỗ trợ không? Tôi biết phía trước có chỗ dừng xe."

Trong đầu Park Chaeyoung hiện giờ chẳng nghĩ được gì.

Chỉ đang mong đừng đến muộn.

Anh có phải đã tới rồi?

Cô còn không có số điện thoại của anh.

. . . . . .

Từ từ, trước mắt phải tìm chỗ đỗ xe đã!

Vị nam sĩ nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của cô, vì thế lại chống bên cạnh xe bày tư thế, tiếp tục cười nhắc nhở: "Có cần tôi đưa cô đến phía trước không?"

"Hả? Chuyện gì ạ?" Park Chaeyoung ngửa đầu hỏi, không nghe thấy anh ta đang nói chuyện.

Anh ta nhẫn nhịn: "Tôi đưa cô đến phía trước được không?"

"Tôi không đến phía trước đâu."

Vị nam sĩ không đạt được ý đồ: . . . . . .

Lúc này, Park Chaeyoung đã thật sự không khống chế được tầm mắt, lướt qua bả vai vị nam sĩ, trong mắt chỉ thấy chiếc xe quân đội việt dã màu xanh biếc bên ngoài 10 mét đang từ vị trí xe lái ra.

Nam sĩ liếm môi, vừa định mở miệng, bỗng nhiên phát hiện Park Chaeyoung lúc này đang cười ngọt đến tận xương, cặp mắt to cong cong.

Đây là có hy vọng? Hắn ta nhướng mày.

Nhưng ai biết Park Chaeyoung không quan tâm anh ta, mà gắt gao nhìn chằm chằm vị trí đậu xe đang dần trống không kia, hồi hộp nắm chắc tay lái. Chiếc xe việt dã quân đội màu xanh vô cùng khí phách lái ra, cô theo sát mà đi vào.

[ROSEKOOK VER] CHUYỆN XƯA VỊ MẬT ONG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ