Chương 38: Đến cửa

22 2 0
                                    

Thời điểm hôm thứ 7, Park Chaeyoung lúc trước đã lùi lại những việc trong ngày này, sáng sớm rửa mặt xong, lề mề thay quần áo xong. Cuối cùng, cô vẫn mặc một bộ váy liền thân tay áo có chút phồng lên. 

Park Chaeyoung trời sinh đã có khung xương nhỏ, lại thêm vào một khuôn mặt trẻ con, mặc lên chiếc váy này thoạt nhìn vô cùng nhu thuận. Mà đôi bông tai ong mật nhỏ nhắn ở trên tai phụ trợ làm cô càng thêm dễ thương.

Chờ sau khi sửa soạn xong bản thân, Park Chaeyoung chạy xuống lầu, sớm đến nhà bếp nhào bột làm bánh nướng nhỏ với bánh cuộn trứng. Cô bận rộn nửa ngày, điểm tâm ở trong lò nướng trở thành màu vàng sáng bóng, kim đồng hồ trên đường vừa lúc chỉ vào ba giờ chiều. 

Ting một tiếng, đại công cáo thành.

Park Chaeyoung mở lò nướng ra, lúc trong nhà bếp tản ra tàn là mùi hương của trứng sữa, cô bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên. 

Là bọn họ, đến, đến rồi! 

Park Chaeyoung đã nói là không khẩn trương vẫn là tóm lấy hai khuyên tai, không suy nghĩ được gì, đi vòng vòng tại chỗ. Sau đó lập tức đeo vào bao tay cách nhiệt, bưng điểm tâm ra, chạy đến mở cửa. 

Nhưng có điều, mẹ Park lại đi trước cô một bước. 

Park Chaeyoung đem đầu lộ ra khỏi nhà bếp, vừa khéo ông nội Jeon đang cầm một cây gậy nhỏ tiến vào, đằng sau là ba mẹ Jeon, trên tay đang xách quà gặp mặt. Jeon Jungkook bởi vì nhất định phải huấn luyện đến giờ kết thúc, sẽ đến trễ 2 tiếng, có lẽ sẽ đến trước cơm tối.

Kỳ thật, vốn dĩ xác định thời gian là lúc Jeon Jungkook kết thúc công việc, nhưng vẫn là ông nội Jeon thiếu kiên nhẫn, vẫn cứ đến trước.

Ba Park nhiệt tình mời bọn họ tiến vào ngồi xuống, trong phòng khách lập tức trở nên náo nhiệt. 

Park Chaeyoung lề mề ở bên cửa nhà bếp hít một hơi dài, không khẩn trương, không khẩn trương.....Cô từ trong nhà bếp nhấc chân, nhẹ nhàng vẫn chưa rơi bước chân đầu tiên xuống. 

Mẹ Jeon ngồi ở ghế sô pha xoay đầu nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của cô, cười phì ra một tiếng, từ xa vẫy tay: "Tiểu Young, đừng bận nữa, nhanh lại đây cùng dì nói chuyện." 

Mẹ Jeon lộ ra nụ cười, nhìn thấy Park Chaeyoung đang bưng bánh rán cùng bánh cuộn, chạy chậm qua, đem chiếc dĩa bánh đặt ở trên bàn. Ánh mắt bà quả thật nóng bỏng như mẹ hiền, một bộ mặt con dâu bà siêu manh, siêu ngoan. 

Vì vậy, trước khi Park Chaeyoung ngồi vào ghế sô pha, vác một khuôn mặt đỏ như quả táo, đặc biệt nghiêm túc từ ông nội Jeon bắt đầu lần lượt chào hỏi.

 Khuôn mặt nghiêm túc trước sau như một của ông nội Jeon liền cười lên, liên tiếp nói ba chữ tốt, đáy lòng vui mừng: "Tiểu Young, ông nội xem qua tranh cháu vẽ, ấm áp như xuân nha! Khó trách trên mạng đều gọi cháu là...." 

Ông nội Jeon nhất thời quên mất biệt danh của người trẻ tuổi. 

Ông dùng ánh mắt hỏi mẹ Jeon, mẹ Jeon hắng giọng ở bên cạnh tai ông cụ nhắc nhở, ông nội Jeon vỗ một cái lên đầu gối: "Noãn Thần, đúng vậy Noãn Thần."

[ROSEKOOK VER] CHUYỆN XƯA VỊ MẬT ONG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ