Chương 10: Không xuống được

34 2 0
                                    

Trên đường đi đón bà ngoại của Kim Jisoo, Park Chaeyoung vô cùng vội vàng, cô đạp chân ga không ngừng tăng tốc, chiếc Con Bọ màu ngà chạy xuyên qua các loại xe đủ màu sắc, cô chưa bao giờ lái xe nhanh như vậy.

Lúc còn nhỏ, bà cụ đối xử với cô vô cùng tốt, giống như bà ngoại ruột vậy, biết cô thích ăn táo, bà đặc biệt trồng một cây táo ở trong vườn. Mùa thu, bà cụ liền hái táo xuống, chờ cô đến ăn, táo màu xanh, chua chua ngọt ngọt.

Lái xe hơn nửa tiếng đồng hồ, lúc này Park Chaeyoung đã có thể thấy biển báo đường Thảo Ô rồi, tiếp tục lái về phía trước một con đường, là khu chợ mà bà ngoại Kim Jisoo bị lạc đường.

Cô đang định quẹo xe vào một ngõ nhỏ, nhưng vừa chuyển mắt nhìn, không biết phía trước đang tu sửa cái gì, có tấm biển sắt màu xanh chắn ngang con đường mà cô muốn đi qua.

Bên trên là hàng chữ to màu vàng: Người đi đường đi qua, chú ý an toàn, xe cộ mời quẹo lối khác.

Park Chaeyoung thả một chút chân ga, quẹo đi thì có thể, nhưng lúc này đã hơn 12 giờ trưa rồi, đang là thời điểm kẹt xe cao độ, quẹo đi vậy không biết sẽ phải kẹt xe bao lâu.

Thế là, Park Chaeyoung nhìn xem hai bên, tiếp đó xoay vô lăng, một chân đạp phanh xe, đem Con Bọ dừng ở bên đường. Cô xuống xe khóa cửa, nhìn thấy bên cạnh là một chiếc xe hiến máu loại lớn.

Park Chaeyoung đứng đó quan sát hai giây, chờ đến lúc khẳng định xe của mình không gây chướng ngại gì, cô liền xoay người, hướng theo bên ngoài đường mà chạy đi.

Nhưng mà cô không tìm thấy bà ngoại của Kim Jisoo ở cổng chợ.

Lục này điện thoại reo lên, Park Chaeyoung thấy là Kim Jisoo, nhanh chóng nhận máy: "Tớ không nhìn thấy bà ngoại."

Kim Jisoo ở trong điện thoại vội vàng nói cho cô, bà ngoại một mình mơ mơ màng màng tự tìm đường trở về rồi, cũng không nhìn rõ bản thân đang ở đâu, không nghe lời mà đi loạn.

Park Chaeyoung đoán người già đi lại không nhanh, ra khỏi chợ, một đường đi về phía trước là nơi cô vừa đi qua, còn một con đường bên phải, cô đi bên phải tìm.

Kết quả là ngay tại ngã tư đường có nhiều xe cộ ở bên trái, Park Chaeyoung tìm thấy bà cụ. Bà đang một mình đứng trên vạch người đi bộ ở phía đường đối diện, hơi cong người, đang cầm một túi lớn rau xanh và táo.

Park Chaeyoung vừa thở ra một hơi, lại không ngờ rằng bà cụ bất chợt bắt đầu đi sang đường.

Lúc này đang là đèn đỏ, các loại xe cộ ầm ĩ từ phía trước người bà cụ lướt qua, bà lại hoàn toàn không biết bản thân đang trong tình huống nguy hiểm.

Park Chaeyoung sợ tới nỗi vội vàng vẫy tay, vừa vẫy vừa gọi bà cụ, nhưng xe cộ quá nhiều, bà cụ không có chút phản ứng nào.

Mắt thấy bà cụ sắp đi tới chính giữa con đường rồi, ở chỗ này tốc độ xe vô cùng nhanh. Park Chaeyoung suýt nữa quên mất phía trước mình cũng là đèn đỏ, nhấc chân chạy đến.

Cô vừa chạy hai bước, một chiếc xe điện vừa lúc chạy qua, ầm một tiếng tông vào người cô.

May mắn xe điện chạy không nhanh, Park Chaeyoung cúi người bưng đầu gối mà hít khí. Chủ xe vội vàng đi xuống hỏi cô có sao không, cô cắn môi xua tay, nâng mắt nhìn, bà cụ hình như trông thấy động tĩnh bên này.

[ROSEKOOK VER] CHUYỆN XƯA VỊ MẬT ONG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ