"Em nghe thấy bọn chúng nói phòng 506 có bom." Park Chaeyoung ép buộc bản thân bình tĩnh lại, giọng nói khàn khàn vì nghẹn ngào: "Em nhìn thấy anh, muốn nói cho anh biết, nhưng đuổi theo không kịp....."
Jeon Jungkook dùng mắt liếc qua một lần trang bị, lấy ra một con dao găm quân đội: "Nơi này rất nguy hiểm, em nhanh chóng ra ngoài, đến bên ngoài tòa nhà." Anh ở trong bộ đàm để đội viên đang ẩn nấp bên ngoài thu xếp cho cô một con đường an toàn.
Park Chaeyoung muốn nói chuyện.
Theo lý, bây giờ Jeon Jungkook vẫn còn ở đây, cô tuyệt đối sẽ không nguyện ý rời khỏi, cho dù ngồi xổm ở ngoài cửa không rên lên một tiếng mà đợi anh, nhưng một khuôn mặt cười làm người ta khiếp đảm đang dần trở nên rõ ràng ở trong đầu cô.
Park Chaeyoung ngay lập tức sợ hãi, người đàn ông đó vẫn đang tìm cô.
Nếu như hắn ta tìm đến nơi này, phát hiện bọn anh đang gỡ bom…
Vậy, ông chủ của hắn có phải sẽ bị chọc tức mà trực tiếp ấn cái điều khiển từ xa?
"Cái này đưa anh." Park Chaeyoung nhẹ nhàng khóc thút thít, quả nhiên từ trong túi quần lấy ra USB đưa cho anh, sau đó toàn thân run rẩy từ đất đứng lên, đi về phía cửa: "Vậy, em.... ra ngoài trước."
Jeon Jungkook đang nhận chiếc USB, xoay đầu nhìn cô.
Lúc hai đôi mắt không kịp phòng bị mà chạm vào nhau, cửa nhẹ nhàng đóng lại.
Park Chaeyoung dựa vào cánh cửa.
Cô nghe thấy rồi, Jeon Jungkook vừa trầm thấp nói ra hai chữ: "Đừng sợ."
Park Chaeyoung hít thở mạnh trong hai giây, liền chạy về hướng thang máy, cô tuyệt đối không được đứng ở lầu năm. Thang máy ở giữa sảnh tiệc sang trọng hình tròn, là một phần độc lập. Cô chọn một cái gần nhất và chạy qua, vừa với tay ra để ấn nút.
Nhưng mà, tại sao số trên màn hình thang máy lại là đi lên?
Ngay sau đó, ting một tiếng, cửa thang máy mở ra, vậy mà lại là người đàn ông đó.
Người đàn ông mặc bộ vest xám bạc ưu nhã đứng ngay giữa thang máy, hắn ta dùng ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn Park Chaeyoung, sau đó phát ra tiếng cười nhẹ: "Park tiểu thư, cô thật là làm người ta tốn sức."
Park Chaeyoung nghe thấy giọng cười của hắn, đều muốn phát điên rồi.
Nếu cô bỏ chạy, người này có thể sẽ tìm kiếm một vòng toàn bộ tầng năm hay không? Vậy thì, hành động của Jeon Jungkook…
Cô lặng lẽ lùi lại hai bước, hắn ta theo đó đi ra.
"Biết ngoan ngoãn rồi?" Hắn ta than nhẹ.
Sau đó, hắn ta không chút chần chờ lại gần, trói chặt hai tay cô. Ngay lập tức nâng tay bịt miệng cô lại, nhã nhặn mà tàn nhẫn dắt cô đi vào thang máy.
Thang máy chầm chậm đóng lại, đi xuống.
Park Chaeyoung sợ đến quên cả vùng vẫy, lặng lẽ rơi nước mắt.
Cô vốn cho rằng hắn ta sẽ trực tiếp dắt cô đi ra đại sảnh, dẫn đi cùng lúc với bác Jang, như vậy cô có lẽ sẽ gặp được người của Jeon Jungkook. Nhưng không ngờ rằng, hắn ta chỉ ưu nhã ấn xuống tầng ba, tựa hồ biết cô đang nghĩ gì, cười nói: "Quá nhiều người, chúng ta trễ tý lại đi."
![](https://img.wattpad.com/cover/373240632-288-k182410.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ROSEKOOK VER] CHUYỆN XƯA VỊ MẬT ONG
Fanfiction- Truyện gốc: Chuyện Xưa Vị Mật Ong - Tác giả: Lục Thức - Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sủng...