Chương 16: Làm sao để dỗ?

31 3 0
                                    

Không có sự uy hiếp của bom, đội đặc chiến nhanh chóng quả quyết bắt lấy bọn tội phạm, còng lại lên xe.

Báo cáo đội trưởng, nhiệm vụ hoàn thành!

Hoàn thành!

Trong bộ đàm, âm thanh báo cáo từ các hướng truyền tới.

Jeon Jungkook nghe xong, bảo bọn họ đi lên xách tên mặt râu xuống, sau đó anh tắt đi bộ đàm, qua một hồi chậm rãi buông lỏng Park Chaeyoung ra, phức tạp nhìn chăm chú vào mắt cô.

Park Chaeyoung ngoan ngoãn đứng yên, đang khóc nấc lên, hơi trước không theo kịp hơi sau.

Từ lúc bước vào, nhìn thấy cô bị dao chỉ vào, trong cổ họng của Jeon Jungkook đang đè nén một ngọn lửa. Anh chậm rãi duỗi ra năm ngón tay, lúc mở miệng lần nữa giọng nói có chút trầm, giống như vực sâu nguy hiểm: "Biết là có bom, tại sao không đi ra?"

Park Chaeyoung: "Em, em muốn nói cho anh..."

 "Vậy nói xong rồi, tại sao vẫn chưa đi?" Anh càng nghiêm nghị mà hỏi.

Cô nhỏ giọng: "Em... dự định đi, nhưng mà..."

"Park Chaeyoung." Anh ngắt lời, sau đó nhịn rồi lại nhịn không vạch trần cô, giọng nói phát ra càng trầm, "Em không muốn đi."

Park Chaeyoung bị chọc thủng tâm tư ngửa mặt lên, quật cường nhìn lại anh, nâng tay lau đi nước mắt.

Ánh mắt Jeon Jungkook một mực rơi lên mặt cô, nhìn vành mắt do bị bắt nạt tới khóc mà hồng lên của cô trong vài giây, thật sự chịu không được nữa, nâng tay giữ lấy sau gáy của cô, kéo cô lên phía trước.

Park Chaeyoung đập vào ngực anh đứng vững, cổ cô buộc phải ngửa theo một vòng cung tuyệt đẹp.

Jeon Jungkook rũ mắt xuống, bốn mắt chạm nhau, hai người dường như gần tới nỗi nghe thấy hô hấp của nhau.

Cứ như vậy im lặng thật lâu.

Lúc này, Park Chaeyoung nhận ra anh thật sự tức giận rồi, là một loại tức giận bĩnh tĩnh đến đông chết người, cô thậm chí cho rằng Jeon Jungkook sẽ giống như đối với tội phạm mà lạnh lùng cảnh cáo cô. 

Nhưng Jeon Jungkook chỉ chậm chậm lại gần tai cô, hơi thở của anh hòa lẫn sự sợ hãi cùng với khát vọng nguy hiểm, anh cố gắng khắc chế loại xúc động muốn cắn nhẹ xuống, thấp giọng hỏi: "Sợ hãi rồi?" 

Cô ngụy biện: "Em không có sợ." 

Jeon Jungkook bình phục hô hấp, cuối cùng, nghiêm túc thả xuống vài chữ: "Lần sau tuyệt đối không cho phép."

Bị giọng nói trầm thấp của anh thổi qua màng tai, tai Park Chaeyoung ngứa đến hô hấp dồn dập mà khẩn trương, cô nghiêng đầu lờ đi. Chuyện gì vậy, đã nói, lúc này đều nên nói chuyện tử tế sao.

Lúc hai người đang trầm mặc, vừa lúc tiểu đội viên bị gọi lên không kịp hãm phanh, xông thẳng vào trong.

Cậu ta trái phải liếc nhìn vào khung cảnh đang bốc hỏa, trong lòng nghĩ xong rồi! Vì vậy, cậu ta chạy nhanh qua nhặt lấy tên mặt râu, thức thời cúi thấp đầu rời khỏi.

Chờ đến khi chạy tới trước đội ngũ, đem tên mặt râu ném vào trong xe, cậu ta mới nặng nề thở ra một hơi.

Lúc này, Min Yoongi trên lưng đeo súng từ mái nhà đi xuống, trong bóng đêm đi về phía xe, thấy lông mày tiểu đội viên đang nhăn lại, cười hỏi: "Làm sao vậy, đây là?"

[ROSEKOOK VER] CHUYỆN XƯA VỊ MẬT ONG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ