Chương 14: Hiểm cảnh

31 3 0
                                    

Sau khi Jeon Jungkook rời đi, trong thời gian còn lại, Park Chaeyoung đều theo sự dặn dò của anh thành thật ngồi yên trên ghế. Cô vừa giả vờ chán nản đem giấy ăn trên bàn xếp thành hoa, mở ra lại xếp vào, một bên dùng ánh mắt âm thầm liếc nhìn Jeon Jungkook.

Chờ lúc tiệc kết thúc, đã là hơn 8 giờ tối.

Bên cạnh đài phun nước theo phong cách châu Âu ngay cổng vào đại sảnh, vài chiếc ô tô màu đen chậm rãi vòng qua, dừng lại ở cửa, vài cặp vợ chồng ăn mặc rực rỡ khoác tay nhau bước ra. Park Chaeyoung đi ngang qua bọn họ, chạy lên lầu tìm bác Jang nói lời tạm biệt.

Cô đi đến bên ngoài một cánh cửa màu nâu sẫm, giơ tay gõ cửa tiến vào.

Park Chaeyoung vốn cho là bác Jang cũng định rời đi, nhưng không nghĩ tới ông ấy ngồi bên trong chiếc ghế da, lại mở lên máy tính ở bên cạnh tay.

"Bác không nghỉ ngơi sao ạ?" Sau khi nhìn thấy, Park Chaeyoung quan tâm hỏi.

"Hạng mục của bác vẫn cần thay đổi một chút." Bác Jang gõ mật mã lên bàn phím, cùng với một tiếng ting vang lên, màn hình hiện lên ánh sáng màu lam nhạt, chiếu sáng khuôn mặt có chút già nua của ông: "Chaeyoung, cháu không cần ở đây cùng một lão già như bác."

Ông cắm đĩa usb vào, mỉm cười ha ha tiếp tục nói, "Nhưng cháu không được phép chạy loạn cùng những thanh niên kia."

Park Chaeyoung biết rằng ông đang nói về những thanh niên chút nữa chuẩn bị đi quán bar, cô bước tới để rót thêm trà cho ông, nhỏ giọng than thở: "Cháu sẽ không đến nơi đó."

Bác Jang vẫn cười ha ha, chỉ là lúc này đang bận bịu nên không nói chuyện.

Đúng vào lúc này, lại có tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo tiếng bước chân lộn xộn dừng lại ở cửa.

Park Chaeyoung đoán chắc là có năm sáu người.

"Cháu đi giúp bác mở cửa." Cô buông bình trà sứ trắng thanh hoa xuống, đi về phía cửa.

"Chaeyoung." Bác Jang đột nhiên ngẩng đầu, gọi cô lại.

Ông cảm nhận một chút động tĩnh ngoài cửa.

Ở trong phòng, hai người duy trì tư thế như vậy, giằng co trong vài giây.

Park Chaeyoung không chắc chắn: "Bác Jang, làm làm sao vậy?"

"Chaeyoung, nhanh núp vào bên trong." Ông không trả lời, ánh mắt chỉ vào trong nhà vệ sinh, "Chút nữa nghe được cái gì cũng đừng bước ra."

Cô sợ hãi: "Vậy.... bác thì sao."

Bác Jang gõ xuống vài chữ cuối cùng, rút usb ra, bước tới nhét nó vào tay cô, nghiêm túc dặn dò: "Đi vào." Ông mở cửa và đẩy Park Chaeyoung vào.

Park Chaeyoung cuối cùng quay đầu nhìn ông, suýt nữa bật khóc.

Cửa liền bị ông đóng lại.

Trong nhà vệ sinh không mở đèn, một mảng tối om. Cô bịt miệng lại nơm nớp lo sợ, nhớ lại những gì Jeon Jungkook đã nói. Vậy nên, bây giờ bác Jang đang gặp nguy hiểm sao?

Lúc này, khóa cửa phát ra một tiếng kim loại.

Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng.

[ROSEKOOK VER] CHUYỆN XƯA VỊ MẬT ONG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ