Chương 11: Tỏ tình (2)

23 2 0
                                    

Jeon Jungkook nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô.

Cánh tay vô cùng hữu lực của anh dừng trên eo Park Chaeyoung, có lòng tốt đỡ cô, không để cô hoàn toàn ngã sấp xuống. 

Park Chaeyoung không dễ dàng mới đứng được vững, mở to mắt hơi cúi đầu xuống, có thể nhìn thấy huy hiệu vũ cảnh trên ngực phải của Jeon Jungkook, trong lúc hô hấp, huy hiệu trên ngực cọ xát với chóp mũi của cô.

Sau đó, chóp mũi cô liền ầm một cái nóng đến bốc cháy.

Tiếp theo đó, độ nóng liền nhanh chóng lan đến trên gò má, vành tai cô, nóng đến làm cho đầu óc cô có chút mơ màng.

Hình như Jeon Jungkook đang nói gì đó trên đỉnh đầu cô?

…...

Cô chưa ý thức được, liền cảm thấy một giọng nói trầm thấp thổi qua bên tai, tai cô sau đó liền bốc lửa.

Bây giờ trong tai và trong đầu Park Chaeyoung tràn ngập tiếng tim đập thình thịch của chính mình, cô khó khăn cắn môi, sau đó lùi lại phía sau. Nhưng xúc cảm tiếp xúc với lồng ngực của Jeon Jungkook đang điên cuồng xui khiến cô: Đến đây đi, lồng ngực rắn chắc tràn ngập khí chất đàn ông.

Vậy nên Park Chaeyoung nâng cánh tay, mềm nhũn mà ôm lấy anh.

Jeon Jungkook vốn muốn nhắc nhở cô, chân lùi lại một bước duy trì khoảng cách. Lúc này, anh lập tức kéo cô ra một bước: "Đứng vững."

"Hả em, cái đó...." Park Chaeyoung cà lăm giải thích, cô lại làm gì rồi?!

"Xin xin lỗi…"

"Em không phải..."

…...

Cô bối rối đứng vững, vẻ mặt đáng thương tuyệt vọng nhìn như sắp khóc vậy. Xong rồi, cô cho rằng Jeon Jungkook sẽ mắng cô, không nghĩ tới anh chỉ nhìn cô một chút, liền không nói lời nào rời đi.

Hôm nay tâm tình của Jeon Jungkook thật sự không tốt, làm anh không thể nào nói chuyện dịu dàng với Park Chaeyoung, nên anh dứt khoát rời đi. Nhưng anh vừa xoay người, chân nhấc lên đang hạ xuống, thân ảnh nhỏ bé đó lại khập khiễng nhảy chắn trước mặt anh.

"Em không phải cố ý muốn ôm anh."

Jeon Jungkook: …

Cô vẫn đang giải thích.

"Em chính là... Hôm nay em đi đến đội đặc chiến." Park Chaeyoung lo lắng không yên dùng ánh mắt lén nhìn anh, đánh giá sắc mặt của anh, "Sau đó anh đang bận, em thì có việc nên về trước, vốn muốn..."

Cô ngừng lại, thật khẩn trương.

Qua mấy giây sau.

Jeon Jungkook nghi hoặc, anh "ừm" một tiếng, tỏ vẻ đang nghe, em cứ tiếp tục.

"Vốn là muốn...." Hay tay Park Chaeyoung để ở sau lưng, ra sức đảo loạn, "Chính là... Có thứ quan trọng muốn tặng anh, anh có thể chờ một chút không?"

"Hửm?" Jeon Jungkook quan sát hai tay trống không của cô, "Có thứ tặng tôi?"

Cô gật đầu: "Có một cuốn truyện tranh."

"Ở đâu?"

"Ở trên xe."

"Xe đâu?"

[ROSEKOOK VER] CHUYỆN XƯA VỊ MẬT ONG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ