Chương 22: Hôn môi

36 2 0
                                    

Bốn mắt nhìn nhau.

Thật sự là Jeon Jungkook! Park Chaeyoung há miệng thở dốc, vậy là, anh.....Đang chấp hành nhiệm vụ đúng không?

Jeon Jungkook trước tiên chầm chậm ngồi xuống một chiếc ghế xếp, lúc này mới lần nữa ngẩng đầu dùng ánh mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới.

Ánh mắt này, lạnh lùng, trầm tĩnh.

Không biết tại sao, Park Chaeyoung nhìn thấy ánh mắt này liền đột nhiên cảm thấy, giống như trong sinh mệnh của hai người chưa từng gặp qua đối phương.

"Cô gái này là người đã giấu Carter." Lúc này, thủ hạ của tên thủ lĩnh đứng bên cạnh ghế xếp lên tiếng báo cáo.

Jeon Jungkook hình như gật đầu, sau đó, anh nâng tay ngoắc tay với Park Chaeyoung: "Cô lại đây."

Park Chaeyoung có chút vô thố đứng ở cửa, sau khi nghe thấy anh nói chuyện, chầm chậm nâng bước chân nặng nề. Nhưng mà nửa ngày, cô khó khăn lắm mới di chuyển được hai bước chân.

Ở phía đối diện, Jeon Jungkook đang nghịch con dao nhỏ trong tay, con dao này vừa mới vỗ lên khuôn mặt của tên muốn hại anh kia. Anh ngồi trên ghế xếp, toàn thân trên dưới thoạt nhìn đều là khí thế lạnh lùng, nghiêm nghị.

"Cô rất sợ sao?" Jeon Jungkook bất động thanh sắc dùng ánh mắt nghi vấn hỏi cô.

"Tôi...."

Tim của Park Chaeyoung bắt đầu đập vô cùng nhanh, khống chế không được hô hấp. Mu bàn tay cô ở phía sau nắm chặt vạt áo, khớp xương đều trắng lên. Trực giác giác của cô cảm thấy có nguy hiểm, nhưng lại theo bản năng mà lại gần anh.

Vì vậy, Cô từng bước vòng qua chiếc bàn đó, đứng trước mặt của Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook mắt lạnh nhìn cô: "Cô nhận biết bọn họ?" Ý của anh là chỉ đám người này, nhóm người vừa mới muốn đến đen ăn đen.

"Không nhận biết..." Park Chaeyoung thì thào biện giải, lúc này mới phát hiện lúc mở miệng vô cùng khô khốc, giọng nói của mình làm sao lại khó nghe như vậy?

"Cô là người Trung Quốc?" Jeon Jungkook ngồi trong ghế vắt chéo hai chân, qua loa hỏi.

"Đúng...."

"Đến đây làm gì?"

"Vẽ tranh..."

"Ồ? Là họa sĩ?" Jeon Jungkook chầm chậm đứng thẳng người dậy, phát ra tiếng cười, bộ dạng nhìn qua giống như cảm thấy rất hứng thú. Anh duỗi tay, nắm lấy tay phải của Park Chaeyoung nhìn kỹ, lại vuốt qua những ngón tay của cô.

Lòng bàn tay của anh có sự thô ráp của đàn ông, cảm giác này vừa xa lạ vừa quen thuộc, làm cho tay của Park Chaeyoung nhẹ nhàng run lên. Anh lại không quá quan tâm mà thấp giọng nói: "Đôi tay này thật mềm."

Park Chaeyoung im lặng đứng đó, không dám động đậy.

Lúc này, bên tai cô truyền đến một giọng nói khác.

"Đem người phụ nữ này xuống cho những đứa khác cùng nhau xử lý." Bên cạnh cô, là chiếc ghế của tên thủ lĩnh, trong tay hắn ta đang kẹp nửa điếu thuốc mở miệng. Đôi mắt trắng hướng lên, trong phòng bắt đầu có mùi thuốc lá.

[ROSEKOOK VER] CHUYỆN XƯA VỊ MẬT ONG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ