Chương 29: Vẽ người

16 2 0
                                    

Park Chaeyoung cởi giày ra xếp lại gọn gàng, kiên trì đứng thẳng người lên. 

"Em vừa đi đâu vậy?" Jeon Jungkook nhìn thấy khuôn mặt cô đỏ bừng, giống như vừa mới vận động xong nóng lên, vài cọng tóc trên trán cũng hơi ướt đẫm mồ hôi. 

"Chính là cùng với dì ra ngoài đi dạo ạ." Park Chaeyoung ngửa đầu lên, từ sắc mặt của Jeon Jungkook có thể đoán rằng anh gần như đã đợi khá lâu. 

Jeon Jungkook nhìn cô một lúc, mơ hồ thở ra một hơi, đem tóc của cô kẹp lại gọn gàng: "Vào trong đi." 

"Vâng." 

Lúc Park Chaeyoung bước vào bên trong, mẹ Jeon cố ý từ trước mặt ba Jeon đi qua bên cạnh ông, cúi người nói vào bên tai ông: "Lão Jeon này, con trai anh đây là nghi ngờ em không nói tiếng nào bắt cóc đi nàng dâu của nó mà." 

Tiếp sau đó, mẹ Jeon đi về phía nhà bếp, vẫy tay về phía sau: "Hôm nay không cần dì giúp việc đi làm cơm, tôi tự tay xuống bếp." 

"Thức ăn đều cắt xong rồi." Jeon Jungkook nói xong câu đó, liền để Park Chaeyoung ngồi vào ghế sô pha. 

"Hửm?" Mẹ Jeon hoài nghi,"Con trai, hôm nay con làm sao lại nghe lời như vậy?"

"Có ngày nào không nghe rồi?" 

Bà vui vẻ nói:"Vậy tiếp tục qua đây lao động nha." 

Jeon Jungkook nhận lấy ly nước đặt ở trước mặt Park Chaeyoung, liền đi vào nhà bếp, Park Chaeyoung vèo một cái từ ghế sô pha đứng lên: "Dì ơi, cháu cũng qua giúp một tay." 

"Tiểu Young, cháu cứ ngồi đó." Mẹ Jeon ló đầu ra, hướng về phía cô lắc ngón trỏ. 

Park Chaeyoung đành phải ngồi trở lại ghế, hai tay đặt lên đầu gối ngồi một cách đoan chính, ánh mắt nhìn xung quanh, ngoan ngoãn rót thêm trà cho ba Jeon. 

Ba Jeon từ trong mặt báo ngẩng đầu lên: "Tiểu Young này, nghe nói cháu là họa sĩ?" Trên người ông mặc thường phục lục quân, nhìn như vậy, có lẽ ông vừa mới từ trường học trở về, toàn thân trên dưới đều mang theo sự nghiêm cẩn của lúc đứng lớp. 

Park Chaeyoung ngồi thẳng lưng, giống như học sinh nhỏ đang bị hiệu trưởng giáo huấn. Cô sợ ba Jeon nghe không hiểu những thứ truyện tranh, thế là cũng không có giải thích nhiều, chỉ im lặng gật đầu thừa nhận. 

Họa sĩ thì họa sĩ vậy!

"Chủ yếu là vẽ về phương diện nào?" Ba Jeon tiếp tục hỏi. 

"Dạ...... là vẽ nhân vật." 

"Ồ?" Ba Jeon cảm thấy hứng thú hỏi,"Có từng vẽ qua nhân vật đội nón lá với mặc áo rơm không?" 

Nón lá, áo rơm?

Park Chaeyoung gắng sức vơ vét trong đầu, chính là loại quần áo mà người xưa hay mặc ra đường khi trời mưa sao? 

Giống như áo choàng.... 

Cô từng vẽ qua một nhân vật dễ thương, một lão thần tiên nhỏ hạ phàm độ kiếp, ăn khớp với loại này.

Vì vậy, cô gật đầu.

"Ừm, biết vẽ tranh rất tốt." Ba Jeon vừa lòng gật đầu,"Chú cũng thích vẽ tranh."

[ROSEKOOK VER] CHUYỆN XƯA VỊ MẬT ONG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ