Ánh trăng yên lặng trộm nhìn, hàn quang chiếu vào chiếc bàn bên cửa sổ, nửa quyển sách khép hờ, bút mực khô cạn. Phác Thái Anh không dám đốt đèn, nương theo ánh trăng bên ngoài sờ soạng vào phòng.
Cửa chi nha một tiếng mở ra lập tức đóng lại, Phác Thái Anh nắm chặt áo choàng trên vai, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ lại không khỏi nhíu mày, Huệ Ninh công chúa sấm rền gió cuốn như nàng khi nào lại phải hành động như ăn trộm thế này.
Vượt qua bốn tấm bình phong thủy mặc nhìn thấy thân ảnh trên giường, Phác Thái Anh là tức giận, nhưng không phải giận người trên giường, thầm nghĩ: Ngày mai nhất định phải đem tên Trương Khánh kia răn dạy một lần...mười lần!
Trương Khánh quả là chất phác, chỉ biết cõng người, cõng về rồi lại thô lỗ ném lên giường mặc kệ.
Nửa thân người Lạp Lệ Sa còn ở dưới giường, xiêu vẹo thiếu chút nữa ngã xuống. Phác Thái Anh nhìn mà sợ, nhanh chân bước tới dìu nàng lên giường, lại giúp nàng cởi giày.
Trong lòng do dự không biết có nên thay quần áo cho nàng. Mặc dù nàng biết Lạp Lệ Sa là nữ tử, nhưng Lạp Lệ Sa không biết nàng sống lại.
Tay vừa đặt lên vạt áo nàng, Phác Thái Anh lại rút về, nghĩ thầm vẫn là không nên gấp: "Tên ngốc nhà nàng, khi nào mới có thể thông suốt đây."
Đang nói, Lạp Lệ Sa vẫn luôn lẩm bẩm đột nhiên hô to, tay chân cũng huơ loạn không yên.
Phác Thái Anh đã từng gặp người bị kinh hách trong mơ như thế này, chính là mẫu thân nàng, Thánh nhân (Hoàng Hậu) Đại Tống. Nàng nắm lấy tay Lạp Lệ Sa, luồng qua khe hở, mười ngón đan xen.
Giấc mộng kiếp trước vẫn còn rõ ràng trước mắt, trong mộng mười ngón tương khấu, là tình yêu viễn siêu sinh tử của Lạp Lệ Sa.
Cũng không biết Lạp Lệ Sa mơ thấy gì, chỉ thấy hai bên tóc mai nàng đều ướt, trán đẫm mồ hôi, trong đêm mùa thu tựa hồ rất lạnh.
Có lẽ cảm nhận được độ ấm truyền đến từ lòng bàn tay, Lạp Lệ Sa dần dần buông lỏng, thanh âm cũng dần nhỏ lại. Giật giật thân mình liền yên tĩnh lại.
Phác Thái Anh dùng một bàn tay khác rút chiếc khăn hồng nhạt trong lòng ra, nhẹ nhàng thay nàng lau trán. Lạp Lệ Sa bình tĩnh lại dưới ánh trăng nhợt nhạt mỉm cười, nụ cười này không khỏi làm Phác Thái Anh xem đến ngốc.
A Sa của nàng ngay cả cười cũng đẹp như vậy, nàng cũng ôn nhu cười: "A Sa, nàng đang mơ thấy gì, trong đó có ta sao?"
Trời dần sáng, ánh trăng trộm nhìn cả đêm đã lén lút rời đi, bên cửa sổ bồn Hải Đường đang đua nhau nở rộ, rực rỡ đưa hương.
Lạp Lệ Sa tỉnh lại sau một đêm say giấc, đêm qua nàng mơ thấy... Lạp Lệ Sa nghiêng đầu, sợ tới mức co mình lại giẫm chân lùi về sau, dựa sát vách tường.
Trừng to mắt nhìn cô nương đang ghé vào mép giường ngủ say.
Mộng đêm qua, nên nói thế nào đây, nàng mơ thấy một cô nương, không rõ dung nhan, nhưng nội tâm nói cho nàng, nàng khuynh mộ cô nương này, là khuynh mộ mang theo khát vọng chiếm hữu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] TRỌNG SINH CÙNG QUÂN BÊN NHAU
RomanceTác giả: Vu Hoan Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, nữ phẫn nam trang