"Cô nương, Đinh Thiệu Văn đang cầm bức hoạ tìm ngài khắp nơi, chắc là đại nội đã biết ngài trở lại." Trương Khánh khom người nhỏ giọng nói bên tai nàng.
Phác Thái Anh nghe được gật đầu, tìm lý do cùng Lạp Lệ Sa tách ra.
Tửu lâu trà phường ở phía Tây chợ đêm rất nhiều. Một trà lâu sát đường bên bờ sông Kim Thuỷ, trên nhã gian lầu hai đốt đàn hương, một người trẻ tuổi đang nghiêm túc cẩn thận nấu trà.
"Thật là làm phiền Đinh tướng quân, cố ý tới tìm ta."
Đinh Thiệu Văn đứng dậy chắp tay, ngữ khí ôn hòa cung kính nói: "Thánh thượng lo lắng cho an nguy của công chúa, cố ý phái vi thần tới bảo hộ công chúa."
Phác Thái Anh cười lạnh trong lòng: "Tướng quân có tâm."
Đinh Thiệu Văn ngẩng đầu tinh tế đánh giá vị Huệ Ninh công chúa được Quan gia sủng ái này, so với trên bức hoạ càng đẹp hơn, tuy là thanh lãnh chút, nhưng dung mạo xuất chúng, so với những kẻ dung chi tục phấn ở Phàn Lâu xuất sắc hơn nhiều, lại xuất thân từ hoàng thất thân phận tôn quý.
Chức vị Phò mã đô úy hắn không thèm, thậm chí không muốn làm. Hắn biết một khi làm phò mã như vậy con đường làm quan cả đời liền hủy, không hưởng vinh hoa không thực quyền. Nhưng Huệ Ninh công chúa thì khác, phía sau Huệ Ninh công chúa là Thánh nhân, hơn nữa Huệ Ninh công chúa tính tình cao ngạo, không giống những nữ tử không tranh quyền thế kia. Nếu cưới được nàng, chẳng những con đường làm quan không mai một, mà còn có khả năng một bước lên mây.
Quan gia cũng có ý tìm phò mã cho Vạn Thọ trưởng công chúa, nhưng Vạn Thọ trưởng công chúa trời sinh điềm tĩnh, không thích quyền thế, lại không tranh không đoạt, tương lai sẽ là thê tử hiền lương thục đức, nhưng không có trợ giúp cho con đường làm quan, cho nên bị Đinh Thiệu Văn phủ quyết.
"Có thể bảo hộ công chúa thay Thánh thượng làm việc, là vinh hạnh của vi thần."
Phác Thái Anh ngồi ngay ngắn, chỉ cần thấy Đinh Thiệu Văn đứng ở trước mặt làm ra vẻ ôn hoà khiêm khiêm quân tử nàng liền cảm thấy ghê tởm: "Thái Anh đã có thị vệ đại nội cùng với Trương Khánh, tướng quân công việc bề bộn, Thái Anh không nhọc phiền tướng quân."
Đinh Thiệu Văn ở đây, toàn bộ khách trong quán đều bị cấm quân dọa chạy, động tĩnh quá lớn, phô trương thanh thế. Huống hồ nàng một khắc cũng không muốn ở chung với người này.
Đinh Thiệu Văn đình trệ: "Chính là trong kinh ngư long hỗn tạp, vi thần sợ..."
"Kinh đô có thế nào, cũng là dưới chân thiên tử, chẳng lẽ dưới chân thiên tử còn có người dám làm xằng bậy?" Phác Thái Anh ngữ khí sắc bén.
Đinh Thiệu Văn cúi đầu: "Nếu công chúa đã nói vậy, vi thần liền lui binh."
Hắn không hồ đồ, như thế nào nghe không ra công chúa hạ lệnh đuổi khách, cúi người nói: "Trưởng công chúa nhờ ta tiện thể nhắn lại, mời ngài qua phủ gặp mặt."
Đinh Thiệu Văn đi rồi Trương Khánh mới trở lại, bước chân dồn dập, đè thấp giọng nói: "Có người nhanh tay hơn chúng ta, Trần Thế Trạch đã chết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] TRỌNG SINH CÙNG QUÂN BÊN NHAU
Storie d'amoreTác giả: Vu Hoan Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, nữ phẫn nam trang