Chương 138: Vị trí tả thừa tướng bị bỏ trống

24 3 0
                                    

Một năm sau.

Đại nội thiết lập Tư Thiện Đường, Thọ Xuân quận vương được đưa vào nhập học.

Năm sau, hạ chiếu thêm Thọ Xuân quận vương làm Thượng Thư Lệnh.

Lại qua năm sau, Thọ Xuân quận vương Phác Thụ Ích được tiến phong thăng Vương theo lời thỉnh tấu của các đại thần. Đầu tháng chín cùng năm, chính thức sắc lập làm Thái Tử, Hoàng đế ban tên Phác Trinh, đổi quốc hiệu thành Thiên Hi.

Tham tri chính sự Đinh Vị có công tu sửa cung quan và cung điện, phong làm Ngọc thanh chiêu ứng cung sử, kiêm chức Thiếu sư Thái Tử, Đại học sĩ Chiêu Văn Quán kiêm tu quốc sử. Bên cạnh, Lý Địch nhậm chức Tham tri chính sự, cũng được chỉ định làm văn khách phụ đạo cho Thái Tử.

Năm Thiên Hi nguyên niên (năm đầu tiên gọi là nguyên niên), tháng 9, Tư Thiện Đường, Lạp Lệ Sa giảng bài cho Thái Tử.

"Nhân giả, nhân dã, thân thân vi đại. Nghĩa giả nghi dã; tôn hiền vi đại.*"

(*Dịch nghĩa: Có lòng nhân ấy là người chân chính, thân yêu người thân là đức lớn. Có nghĩa ấy là cư xử thích đáng; trọng người hiền là đức lớn. Nguồn: Bình giải Tứ Thư, tác giả Lý Minh Tuấn.)

"Nho giáo chủ yếu đề cập đến lòng nhân từ, cho rằng những thành tựu về mặt văn hoá có thể giáo hoá người dân. Nếu ở vào loạn thế, đương nhiên phải dùng võ lực ngăn cản, nhưng thịnh thế nên để cho dân chúng được nghỉ ngơi lấy lại sức, an cư lạc nghiệp. Binh lấy từ trong dân, dân là sinh lực của thiên hạ, chỉ biết giết chóc và chinh phục một cách mù quáng, sẽ làm quốc khố cạn kiệt, dân chúng lầm than."

Thiếu niên mặc áo vàng đã cao ngang ngực nàng, giữa mày có vài phần giống tỷ tỷ hắn, chỉ là tâm tính kém hơn quá nhiều, đối mặt với vấn đề của Thái Tử, nàng kiên nhẫn giải thích nói: "Công lao chỉ là nhất thời, lợi ích lại ở thiên thu, làm một vị vua, không thể chỉ biết nhìn cái trước mắt."


"Nhưng Đại nương nương nói lòng người vốn ích kỷ, việc của thế hệ sau, không phải nên để cho thế hệ sau tự mình giải quyết sao? Tại sao chúng ta phải gánh vác những nỗi đau vô hình của người đời sau?" Trong Khôn Ninh Điện, hắn gọi Hoàng Hậu và Dương Thục phi là Đại nương nương, Tiểu nương nương, thiếu niên nói ra suy nghĩ của mình: "Quân vương hẳn là yêu con dân của mình, chứ không phải giang sơn."

"Một vị vua nên mưu tính, là sư yên ổn của con dân, chứ không phải thiên thu vạn đại mà hắn không thể khống chế sau khi nhắm mắt xuôi tay." Tần Phấn sáu đời cương liệt, có công kiến thế muôn đời, lại bị huỷ trong một sớm một chiều, đoạn lịch sử này đã khiến thiếu niên khắc sâu vào lòng.

Lời này của Thái Tử không khỏi khiến nàng ngạc nhiên: "Thái tử không thích giết chóc, đó là phúc của thiên hạ."

"Ta ghét nhất chính là chiến tranh, bọn họ nói là bởi vì Liêu xâm Tống, nên mới làm cha lâm bệnh nặng."

"Lệ Sa!" Lý Địch vội vã chạy tới Tư Thiện Đường.

Thiếu niên chắp tay hành lễ: "Lão sư."

"Thái Tử."


"Trước đây Vướng tướng nhiều lần ốm nặng muốn từ chức nhưng Quan gia không cho phép, đêm qua Tướng phủ truyền tin ra, nói Vương tướng bị bệnh nặng, vừa rồi đã uỷ thác Hữu phó xạ Hướng Mẫn Trung chuyển tấu cho Quan gia, hiện giờ Quan gia đã ra cung."

[LICHAENG] TRỌNG SINH CÙNG QUÂN BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ