Chương 13: Lâm phong yếm yếm dạ tiệm tiệm

90 9 0
                                    

"Lạp Lệ Sa, ta có chết, cũng không gả cho ngươi!"

Một câu cuối cùng trước khi cửa điện đóng lại, là Phác Thái Anh đối với Lạp Lệ Sa nhẫn tâm cùng tuyệt tình.

Hiện giờ hồi tưởng lại, trong lòng ngoại trừ áy náy, cũng chỉ có tình yêu tận xương với Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh đi lên phía trước, ngồi xổm bên cạnh nàng, nhẹ nhàng đặt tay lên đùi nàng, ngón tay vừa chạm vào liền khẽ run: "A Sa từng hỏi ta, vì sao ta biết vết thương trên cánh tay nàng."

Lạp Lệ Sa nhớ rõ, ký ức lần đó khắc sâu: "Nhưng nàng không có trả lời ta."

"Bởi vì ta biết tất cả của A Sa."

Phác Thái Anh đứng dậy, đưa lưng về phía Lạp Lệ Sa: "Hoàng hậu của Nam Đường Hậu Chủ sau khi con thứ hai chết non cũng đau buồn mà chết, vì thế Hậu Chủ lập muội muội nàng làm hậu, gọi là tiểu Chu Hậu, tiểu Chu Hậu thích màu lục, thường dùng đá quý xanh lục làm vật trang trí."

Lạp Lệ Sa nghe, trong lòng ngũ vị tạp trần, trầm mặc không nói chuyện.

Phác Thái Anh quay lại nhìn Lạp Lệ Sa: "Mà nàng Lạp Nhược Quân - Lạp Lệ Sa, là con của Thanh Nguyên quận công, cháu đích tôn của Nam Đường Hậu Chủ Lạp Trọng Quan, Lạp Chính Ngôn!"

Trong giấc mộng đêm qua, Lạp Lệ Sa nói cho nàng bí mật, chính là thân thế nàng, lại đem miếng ngọc mang trên cổ từ nhỏ dâng lên, nói: "Lệ Sa khuynh mộ công chúa, có thể vì công chúa mà quên nợ nước thù nhà. Nhưng Lệ Sa duy không muốn vứt bỏ... chính là tình yêu với công chúa."

Nhưng dù vậy, Phác Thái Anh vẫn không thể tiếp thu thân phận nữ tử của Lạp Lệ Sa, chung quy là phụ Lạp Lệ Sa.

Cho nên đời này Phác Thái Anh âm thầm thề, tuyệt không phụ nàng, cũng tuyệt không thoái nhượng nửa phần: "Mà ta sở dĩ thích cây trâm kia, là bởi vì Lạp Lệ Sa nàng."

Năm đó Thái Tông dùng một ly rượu Khiên Cơ ban chết cho Nam Đường Hậu Chủ, làm con cháu ông từ đó về sau đều phải trải qua cuộc sống ăn nhờ ở đậu, nơm nớp lo sợ. Nhưng Thái Tông không thể ngờ tới chính là đứa cháu mà ông yêu thương nhất tự mình nuôi dưỡng cuối cùng cũng là chết dưới độc Khiên Cơ.

Bởi vì sợ hoàng đế vẫn nghi kỵ người Lạp gia, Lạp Trọng Ngụ đã trộm đưa con gái đến Trường Xuân quan, đồng thời cũng nhờ Thái Thanh chân nhân giúp nàng thay tên đổi họ. Không bao lâu sau Lạp Trọng Ngụ hậm hực mà chết, năm ấy 37 tuổi, khi đó Lạp Lệ Sa bất quá mới mười hai, Thái Thanh chân nhân liền đem chân tướng nói cho nàng.

Nghe xong, Lạp Lệ Sa ngẩng đầu trợn tròn mắt không động đậy, sau đó cúi đầu đứng dậy, đi đến trước cửa sổ đứng lặng hồi lâu.

Ngoài cửa sổ mưa đang rơi.

Đây chính là nguyên nhân chân chính nàng ghét quyền thế, nàng không phải ghét quan trường lừa người gạt ta, mà là nàng hận, hận đại nội hoàng tộc Phác thị.

Nhưng khúc mắc của Lạp Lệ Sa, không đơn giản chỉ vì nàng là hậu nhân của một quân vương mất nước, cho nên nàng vẫn đứng đó, nặng nề không nói một lời.

"Ta cũng biết, A Sa không phải thân nam nhân."

Vốn tưởng rằng Phác Thái Anh biết thân thế nàng, đã là chuyện không thể tưởng tượng, nhưng không nghĩ tới... Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn chiếc gương đồng trên bàn trang điểm. Nàng ở trong gương, chiều cao, mặt mày không mất anh khí, ngay cả thuật dịch dung cũng hoàn toàn không có sơ hở, thanh âm cũng trải qua khổ luyện một phen. Theo lý, hẳn là không thể bị phát hiện mới đúng.

[LICHAENG] TRỌNG SINH CÙNG QUÂN BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ