(*Dịch nghĩa: Dù trời nam hay đất bắc, hai kẻ vẫn luôn sát cánh bên nhau. Trích bài thơ: Mô Ngư Nhi – Nhạn Khâu.)
Đại lao Liễu Châu.
"Đã bảo ngươi đừng hứa với hắn, nếu cô nương biết thì..."
"Đương nhiên là ta biết!" Lạp Lệ Sa nhắm mắt ngồi trong một góc sáng sủa của đại lao, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.
"Vậy ngươi có biết nếu cô nương..." Nhìn Lạp Lệ Sa bình chân như vại, Vân Yên rất muốn tát nàng một cái, lại nhớ lời cô nương dặn dò, đành phải nuốt lời sắp nói ra miệng về.
"Nguyên Trinh bị làm sao vậy?" Nhắc tới Phác Thái Anh, cùng với nét lo lắng đột nhiên xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng của người đối diện, Lạp Lệ Sa vội hỏi.
Nàng chỉ cười lạnh một tiếng: "Thật không biết tại sao cô nương lại thích loại người như ngươi."
"Nếu không phải cô nương thích ngươi, ta đã đánh ngươi bầm dập."
Lạp Lệ Sa lại không thèm để ý: "Ta biết ta thế này sẽ làm nàng lo lắng!"
"Ngươi biết, hừ, ngươi chẳng biết gì cả! Ngươi không biết ngươi làm vậy, sẽ khiến cô nương rơi vào nguy hiểm!" Vài lần muốn nói ra, nhưng Phác Thái Anh đã hạ tử lệnh cho nàng. Nàng bực dọc nhìn Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa mơ hồ nhận ra điều gì đó, vừa muốn mở miệng hỏi thêm, gác ngục lại đưa cơm tới.
"Cho ta gặp quân sư của các ngươi." Nàng đứng dậy đi về phía trước.
Gác ngục nhìn tên tù nhân vốn là tướng lãnh của Tống triều, tỏ ra khinh thường, tuỳ tiện ném đồ ăn xuống nói: "Tỉnh lại đi, quân sư của chúng ta không rảnh gặp ngươi."
"Quân sư của các ngươi không giết ta, lại cơm ngày ba bữa đúng giờ, chứng minh hắn không muốn giết ta. Hắn không giết ta, nghĩa là biết thế cục trong triều. Ngươi đi nói với hắn, tặc dù sao cũng là tặc, không phản được trời!"
Ngày ngày đưa cơm, ngày ngày nghe nàng nhắc mãi những câu này, nghe đến lỗ tai tên gác ngục cũng nổi kén. Nhưng cẩn thận ngẫm lại lời Lạp Lệ Sa, cũng không phải không có lý, từ khi bắt nàng về, quân sư không nghiêm hình tra khảo ép hỏi quân tình, ngược lại còn hầu hạ nàng ăn ngon uống tốt.
Phải biết rằng, quân sư cũng từng là một vị đại thần quyền cao chức trọng trong triều, có lẽ thật sự quen biết người này. Dù mặt ngoài không đồng ý, nhưng sau lưng tên gác ngục vẫn bẩm báo việc này lên cấp trên.
"Quân sư, người trong ngục kia mỗi ngày đều la hét ầm ĩ muốn gặp ngài."
Hiện giờ chiến hoả ép sát, triều đình mặc kệ sống chết của phò mã xuất binh đánh thẳng vào Nghi Châu, khiến cho Lư Thành Quân thẹn quá thành giận, hai cánh trái phải rút lui không kịp, liên tục lui về sau. Từ khi bắt được Lạp Lệ Sa cũng không rảnh đến gặp nàng: "Mặc hắn đi!"
"Nhưng hắn nói nếu ngài không đến gặp hắn sẽ hối hận, tặc dù sao cũng là tặc, không phản được ông trời."
"Buồn cười!" Nghe vậy Lư Thành Quân càng nghe càng giận: "Chẳng qua là một tên tù nhân, thật cho rằng ta không dám giết hắn?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] TRỌNG SINH CÙNG QUÂN BÊN NHAU
RomanceTác giả: Vu Hoan Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, nữ phẫn nam trang