Chương 123: Kẻ đa tình mới là kẻ vô tình

20 3 0
                                    

Đêm cuối thu đã có thể cảm nhận được gió lạnh thấu xương thổi đến từ phương Bắc.

"Phản quân lợi dụng địa hình, đánh hạ ba quận của Tượng Châu, trùng hợp gặp thu hoạch vụ thu, nên đã dừng chân ở Liễu Châu, cấm quân và phản quân rơi vào cục diện bế tắc. Trận phản loạn này vốn đã có thể dễ dàng giải quyết, nhưng quân sư của kẻ địch đã cố hết sức trì hoãn thời gian, khiến cho sĩ khí Tây Nam tăng vọt, phản quân từ từ lớn mạnh, e rằng khó mà bình ổn trong thời gian ngắn."

"Rơi vào cục diện bế tắc?"

"Vâng, hai quân giằng co, quân ta tổn thất nghiêm trọng. Trừ khi điều thêm cấm quân từ kinh thành đến, nhưng chi viện cũng phải cần thời gian."

"Quân đội đóng ở biên giới đâu?"

Trương Khánh lắc đầu: "Thổ Phiên vẫn luôn nhăm nhe dòm ngó, ngoài mặt đầu hàng, bên trong lại ngấm ngầm kích động quân đội Đại Lý ở biên giới Tây Nam. Quan gia thà rằng đánh lâu một chút, cũng sẽ không mạo hiểm điều binh."

"Có thể chiêu an không?"

"Chuyện này... hình như phò mã cũng nghĩ tới, nhưng quân sư của phản tặc là Lư Thành Quân, sợ là khó, trừ khi hắn phản chiến."

"Bảo phò mã làm việc cẩn thận, trên chiến trường đao kiếm không có mắt."

Trương Khánh gật đầu, chần chừ hỏi: "Cô nương vì sao không tự mình gửi thư... để bọn họ chuyển lời, dù sao cũng không thể truyền đạt hết ý."

Trên bàn thư báo bình an đã chất thành một chồng dày, bên cạnh lẳng lặng nằm một xấp thư hồi âm chưa bao giờ gửi đi: "Ta không viết thư cho nàng, là muốn nàng luôn nhớ mãi trong lòng, không dám quên!"

Trương Khánh bĩu môi cười nói: "Thuật dạy phu quân của cô nương, thật là khiến thần có chút hâm mộ phò mã."

"Ta chỉ mong nàng..." Vừa nói vừa nhìn bụng mình: "Trở về sớm một chút."

"Đã làm cha thì cũng nên trầm ổn một chút."

Mùa mưa sớm ở Tây Nam đã qua. Thời tiết ở đây khác với Trung Nguyên, luồng không khí lạnh đến cực kỳ muộn, dù đã vào Đông vẫn có thể mặc áo mỏng ra đường. Nhưng rất nhiều binh sĩ trong cấm quân đều là người phương Bắc, không thể thích ứng loại thời tiết này, cũng vì vậy mà chiến lực giảm xuống không ít.

"Cô nương chỉ sai người dặn dò ngươi, làm việc phải cẩn thận."

Lạp Lệ Sa tự mình băng bó vết thương trên tay: "Đã biết."

"Vết thương này của ngươi..."

Nàng lắc đầu: "Chỉ là thương ngoài da, không sao." Lại có vẻ bất đắc dĩ: "Nếu không làm thế này, sao có thể xua tan nghi ngờ của người khác."

"Đúng rồi!" Lạp Lệ Sa đưa một bình rượu cho nàng: "Nguyên Trinh nói ngươi là người Thái Nguyên, tuy mùa mưa ở phương Nam đã qua, nhưng ở đất Quảng Nam này một năm bốn mùa đều ẩm ướt, đối với các ngươi có lẽ sẽ không dễ chịu, đây là rượu thuốc, chống ẩm."

"Ngươi cho rằng làm vậy là có thể thay đổi cái nhìn của ta." Vân Yên quay mặt đi lạnh lùng nói.

Lạp Lệ Sa lắc lắc bình, buông xuống nói: "Ta chưa bao giờ nghĩ vậy."

[LICHAENG] TRỌNG SINH CÙNG QUÂN BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ