Chương 82: Mới đến nơi lòng người hiểm ác

48 6 0
                                    


Trên xe ngựa, phu thê cùng ngồi, giữa hai người cách một cánh tay. Thiếu niên nhìn ngoài cửa sổ, đôi mắt sâu kín sáng lên. Hai bên đường phố thành Đông Kinh, các sạp hàng đã bắt đầu mở cửa cho kịp buổi chợ sớm, thi thoảng tiếng rao bán lanh lảnh ồn ào vọng vào xe.

Tân hôn ngày thứ hai, thiếu niên đã bắt đầu tính toán tương lai sau này. Sau khi cưới Trưởng công chúa, Lý Tuân Úc thăng làm Thứ Sử Trừng Châu, kiêm Đoàn Luyện Sử Đều Châu, đây đều là chức quan gửi lộc, không cần phụ trách, không cần thường trú ở các Châu.

Nàng vốn làm quan giám sát ở Ngự Sử Đài, hiện giờ trở thành Thứ Sử, từ văn biến võ thực chức biến hư quan, xem như cùng cảnh ngộ với Lý Tuân Úc, tuân theo quy củ trở thành ngoại nam của hoàng thất thì phải rời xa triều đình.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, hư danh nhưng phú quý, dù sao cũng tốt hơn cuộc sống lo lắng đề phòng sống dưới mái hiên của người khác. Vốn dĩ nhập sĩ làm quan đã là chuyện cực kỳ nguy hiểm, nàng bất đắc dĩ mới làm, hiện giờ cũng tốt, làm phò mã có thể tạm thời bảo đảm an toàn tính mạng.

Xe ngựa xóc nảy, cách một cánh tay ống tay áo vẫn có thể chạm nhau. Phác Tĩnh Xu thấy nàng tâm sự nặng nề liền hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Giọng nói êm tai kéo lại tâm trí đang trôi dạt lững lơ của nàng, nàng khẽ lắc đầu.

"Chẳng lẽ là nhớ tới Cố thị ở Phong Nhạc Lâu?"

Nàng không đáp lại, cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ cụp mắt trầm mặc.

Người này u buồn cũng không phải nàng thấy lần một lần hay, đổi một tư thế dựa vào gối đệm, nàng thong dong nói: "Nếu ngươi nhớ nàng, thì đón nàng vào phủ đi. Ta không phản đối ngươi nạp thiếp, dù sao phò mã Đại Tống cũng có thể nạp thiếp."

Đinh Thiệu Đức ngẩng đầu, không tức giận cũng không vui mừng, vẫn ôn hoà nói: "Tam Nương, nàng ấy không có khả năng làm thiếp cho người khác."

Nữ tử dựa vào gối liếc nàng một cái, cho rằng nàng muốn cưới Cố thị làm chính thê. Mặc dù không có ý kỳ thị, nhưng nàng cũng biết gia đình sĩ hoạn thanh lưu như bọn họ sao có thể cưới một kĩ nữ lầu xanh về làm vợ, ngập ngừng hỏi: "Vậy ngươi, muốn ta đem vị trí chính thê này..."

"Không phải!" Đinh Thiệu Đức cắt ngang: "Ta và Tam Nương chỉ là tri kỷ."

Phác Tĩnh Xu nhíu mày nhìn nàng, đột nhiên muốn cười bản thân. Cố thị là tri kỷ hay là gì khác với Đinh Thiệu Đức thì có quan hệ gì với nàng?

Trong ngoài hoàng cung, tất cả quan viên, gia quyến, cung nữ, thái giám phàm là người có tham gia và chuẩn bị hôn lễ cho công chúa đều được Hoàng đế ban tiệc. Sáng sớm hôm nay trong cung đã dọn xong yến tiệc.

Công chúa phò mã vào cung tạ ơn, xem như gia yến (tiệc nhà), nhưng có phần náo nhiệt hơn chút. Hiện giờ, tất cả công chúa thành niên trong cung đều đã gả ra ngoài, bớt đi vài cọc tâm sự cho Triệu Hằng, cũng giúp hắn không phải nhọc lòng ngày đêm, đắn đo suy nghĩ.

Đỗ Quý Phi kéo Phác Tĩnh Xu ngồi xuống, Phác Thái Anh ngồi cạnh Hoàng Hậu, hai vị phò mã ngồi cùng nhau.

"Thật không ngờ có một ngày ta và ngươi sẽ trở thành anh em cột chèo."

Lạp Lệ Sa cười, nhìn thoáng qua Phác Tĩnh Xu đang nói chuyện với Đỗ thị: "Chí Trùng là cô nương tốt, chỉ là tâm tư đơn thuần chút, giao cho ngươi xem như ta cũng yên lòng."

"Giao cho ta..." Đinh Thiệu Đức nhìn chằm chằm Phác Tĩnh Xu, lại nhìn về phía Lạp Lệ Sa, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chua xót trong lòng không biết nói cùng ai, trên mặt vẫn tươi cười nói: "Vậy thì đa tạ tỷ phu tin tưởng."

Nhìn khí sắc nữ nhi, sáng sớm hôm nay thái giám trong phủ phò mã đã mang sách ghi chép về cung bẩm báo, tuy gia yến đông người nhưng Lưu Nga vẫn lộ ra nụ cười hiếm thấy, vỗ vỗ mu bàn tay Phác Thái Anh cảm thán: "Quả nhiên, khuê nữ gả ra ngoài, tâm cũng không về được."

"Mẫu thân ~" Phác Thái Anh xoay mặt đi.

Đỗ thị cũng nắm tay nữ nhi, nhìn con rể ngồi một bên, tuấn tú sạch sẽ, càng nhìn càng thuận mắt, cười cong mắt nói: "Xem ra ngươi rất hài lòng?"

Phác Tĩnh Xu gật đầu.

"Gia đình sĩ hoạn hậu trạch to lớn, muốn nắm trong lòng bàn tay cũng không phải chuyện dễ gì." Đinh gia là đại gia tộc, người trong tộc đông đảo, chỉ dòng của Đinh Vị đã có bốn huynh đệ bọn họ, Đỗ thị có ý nhắc nhở nàng.

Phác Tĩnh Xu ngượng ngùng, xoắn xuýt nói: "Cái này ta không muốn quản, chỉ cần giao cho quản sự trong phủ, lại nói nhà bọn họ nhiều người như vậy..."

"Hồ đồ, ngươi là con gái của Quan gia, sau này chủ mẫu trong nhà chỉ có thể là ngươi, chuyện trong hậu viện cũng sẽ do ngươi làm chủ."

"Nga, đã biết." Chủ mẫu cái gì, đương gia cái gì, Phác Tĩnh Xu đều không ham, nhưng nàng không muốn tiếp tục lý luận, vì thế tùy tiện gật đầu đồng ý cho qua.

Bên ngoài Thùy Củng Điện, các đại thần xếp thành một hàng dài theo cấp bậc. Sau khi quan Nội Thị an bài xong sẽ vào điện chúc mừng.

Phác Hằng đang nói chuyện với hai vị cô nương, Chu Hoài Chính tiến lên cúi đầu nói: "Quan gia, các đại thần đều đã đến đông đủ."

"Được, cho vào đi."

Đồng bình chương sự Vương Đán mặc Công phục tím cầm hốt tiến vào, khom lưng, híp đôi mắt lão chúc mừng nói: "Nam hữu cưu mộc, cát luỹ lôi chi. Lạc chỉ quân tử! Phúc lý tuy chi*... Phúc lý tương chi...Lạc chỉ quân tử! Phúc lý thành chi**... Lão thần chúc hai vị công chúa và phò mã kim ngọc mãn đường!"

(*Bài Cưu Mộc 1, dịch thơ: Núi nam có gốc cây sà, sắn bìm đùm bọc rườm rà quấn đeo. Vui mừng quân tử xiết bao! Chúc người phúc lộc dồi dào sống yên.)

(**Bài Cưu Mộc 2, dịch thơ: Vui mừng quân tử xiết bao! Chúc người phúc lộc được mau tựu thành.)

Theo lệ thường, hoàng tử công chúa sau khi cưới gả sẽ phải vào cung mở tiệc tạ ơn. Các quan đại thần trong triều sẽ dựa theo cấp bậc lớn nhỏ vào chúc mừng, chúc mừng xong còn có thể được Hoàng đế ban thưởng, còn ban nhiều ít thì tùy tâm trạng Hoàng đế.

Tể tướng đứng đầu trăm quan, đối với thái độ cung kính vừa rồi của Vương Đán, Phác Hằng rất hài lòng: "Thưởng năm mươi lượng."

"Tạ bệ hạ."

Sau Tể Tướng là trưởng quan Xu Mật Viện, Xu Mật Sử chưa có, quan viên chủ quản hiện đang là Tri Xu Mật Viện Sử, xưng Tri Viện, phó quan là Đồng Tri Viện. Tiếp theo là Tam Tư Sử, Tham tri chính sự Đinh Vị là cha ruột của Đinh phò mã, tuy đã thăng cấp, nhưng vẫn là người thân của phò mã, cũng trong hàng ngũ chúc mừng, chẳng qua được ban thưởng nhiều hơn một chút.

Sau đó các đại thần khác bước vào cũng lần lượt chúc mừng.

"Thưởng một trăm lượng bạc."

Chu Hoài Chính cầm danh sách đại thần trong tay, hô: "Điện tiền Đô chỉ huy sứ vào điện chúc mừng."

Người mặc quan phục cầm hốt tiến vào, công phục màu tím, thắt lưng treo đai ngọc cùng túi cá vàng, dù chưa đến ba mươi nhưng khí chất tốt đẹp, nhìn chung là một thanh niên tài tuấn khí phách hăng hái.

Đinh Thiệu Văn là huynh trưởng của phò mã Đinh Thiệu Đức, tức là ngoại nam cũng là đại thần trong triều.

Các cung nhân và thái giám đang cung kính hầu hai bên điện sôi nổi nhìn Đinh Thiệu Văn, lại trộm ngắm phò mã bên cạnh Huệ Ninh công chúa, âm thầm so sánh trong lòng.

Luận nhân phẩm, tính tình, hai người đều ôn hoà hữu lễ.

Luận dung mạo, có người cho rằng công chúa có mắt nhìn người.

Cũng có người tiếc cho công chúa, bỏ qua một thiên chi kiêu tử quân công hiển hách như vậy không cần, lại đi gả cho một thiếu niên mặt trắng không gia không thế.

Trước khi đại thần vào điện chúc mừng, hai vị công chúa đã trở về ngồi cạnh phò mã của mình. Lúc Chu Hoài Chính đọc tên Đinh Thiệu Văn, Phác Thái Anh cố ý nhích đến gần Lạp Lệ Sa chút.

Lần đó náo loạn ở trại nuôi ngựa Thẩm gia, hai người âm thầm so đấu, biết bên trong hắn là người mưu mô nham hiểm Lạp Lệ Sa càng thêm chán ghét, lại nhớ tới trước đây lúc vô tri còn chúc hắn sớm ngày thành phò mã không khỏi nhăn mày, chuẩn bị uống cạn rượu trong ly dằn mặt hắn.

Phác Thái Anh ngăn nàng lại, cầm ly rượu đi, ôn nhu nói: "Đừng tức giận, hiện tại phò mã là nàng, không phải hắn. Thân và tâm của ta đều là của nàng, quá khứ thì hãy để nó qua đi, có được không?"

Lạp Lệ Sa thu tay lại, gật đầu ôn nhu nói: "Được."

Cảnh tượng vô tâm này lại trùng hợp bị người hữu tâm nhìn thấy. Tuy trong lòng Đinh Thiệu Văn mắng to trơ trẽn, nhưng sắc mặt vẫn như thường, sau khi hành lễ tươi cười xán lạn nói: "Công chúa và phò mã cử án tề mi*, thật khiến người khác hâm mộ."

(Đời Đông Hán, bà "Mạnh Quang" dọn cơm cho chồng dâng lên ngang mày, tỏ lòng kính trọng. Chỉ sự vợ chồng kính trọng nhau (đối đãi như khách quý): "tương kính như tân" 相敬如賓. Cũng nói là "Mạnh Quang cử án" 孟光舉案, "tề mi cử án" 齊眉舉案. Theo: từ điển Hán Nôm.)

"Lời chúc của thần chỉ có bốn chữ." Đinh Thiệu Văn ra vẻ ôn hoà nói: "Phượng hoàng vu phi."

Nhìn thấy vẻ mặt phô trương giả tạo của hắn, Phác Hằng đen mặt, gằn giọng nói: "Khanh là đang trách Trẫm, không gả Huệ Ninh cho khanh sao?"

Trên Quỳnh Lâm Yến thiên tử cho hai người kỳ hạn một năm, chưa đến một năm đại nội đã nuốt lời, nhưng thánh chỉ đã hạ, lời hứa lúc đó còn ai dám nhắc lại.

Đinh Thiệu Văn bị hiểu lầm, không biết là Hoàng đế thật sự hiểu lầm hay cố ý hiểu lầm hù doạ hắn. Người chúc mừng trong lòng kinh hãi một tay cầm hốt quỳ xuống.

"Phượng hoàng vu phi, hối hối kì vũ, diệc tập viên chỉ, ái ái vương đa cát sĩ, duy quân tử sử, mị vu thiên tử. Phượng hoàng vu phi, hối hối kì vũ, diệc phụ vu thiên, ái ái vương đa cát nhân, duy quân tử mệnh, mị vu thứ nhân*. Lời chúc mừng của Điện Soái chính là ý này sao?" Lạp Lệ Sa đứng dậy xen vào giải vây. Hướng về phía hắn cong môi cười sau đó xoay người lại chắp tay hướng Triệu Hằng nói: "Hiền sĩ trong triều chỉ nguyện nghe theo sự sai khiến của quân vương, chỉ nghe theo lệnh quân vương. Đây là một câu trong 'Thi Kinh - Đại Nhã - Quyển A', cũng là dùng để ví phu thê hoà hợp ân ái như Phượng hoàng vu phi."

(*Dịch thơ: Chim phượng chim hoàng cùng bay. Khi vỗ cánh phát ra những âm thanh. Thong dong đậu trên cây ngô đồng cao lớn. Bên cạnh Chu vương có rất nhiều hiền tài. Nguyện theo sự sai khiến của Chu Vương. Hi vọng được thiên tử ngợi khen. Chim phượng chim hoàng cùng bay. Khi vỗ cánh phát ra những âm thanh. Rồi bay đến tận trời cao. Bên cạnh Chu Vương có nhiều hiền tài. Nguyện theo sự sai bảo của Chu Vương. Hi vọng được bách tính tán dương.

Ý nghĩa: "Phụng hoàng vu phi" 凤凰于飞 tức phượng hoàng cùng bay. Khi phượng hoàng bay, bách điểu cùng bay theo, nguyên chỉ sự ủng hộ tôn sùng của hiền thần đối với Chu Vương. Về sau mượn hình tượng chim phượng và chim hoàng cùng bay để ví phu thê hoà hợp ân ái, thường được dùng để chúc tụng hôn nhân mỹ mãn.)

Lại hướng về phía Đinh Thiệu Văn cười nói: "Điện Soái thật có lòng."

Ý của Lạp Lệ Sa là, Đinh Thiệu Văn dùng một bài thơ của Tiên Tần chúc mừng, vừa có thể tán dương công đức của thiên tử, lại vừa mang ý chúc phúc cho phu thê bọn họ.

Nghe nàng giải thích, sắc mặt u ám của Triệu Hằng tiêu tan không ít, cười phá lên nói: "Câu này rất tuyệt, thơ hay thơ hay, người tới." Bề ngoài nói vậy trong lòng lại âm thầm nghi kỵ Đinh Thiệu Văn.

"Có." Chu Hoài Chính tiến lên một bước.

"Lấy bức tranh đêm qua Trẫm vẽ trong thư phòng thưởng cho hắn."

Phần thưởng này của Hoàng đế còn quý hơn so với ban thưởng cho các đại thần chấp chưởng vừa rồi.

Đến cùng là do người nói diệu, hay người giải đáp lợi hại? Người cầm hốt quỳ trên đất ngẩng đầu liếc nhìn Lạp Lệ Sa, chợt dập đầu: "Thần, tạ chủ long ân."

Sau khi các quan đại thần lần lượt vào điện chúc mừng, Hoàng đế ra lệnh bày tiệc, dàn nhạc tấu lên, ca kĩ lên đài biểu diễn. Từ sáng sớm đến chiều tối, yến tiệc ca múa kéo dài cả ngày.

"Phò mã, mời uống trà." Nữ quan bên người Đỗ Quý Phi bưng một chén trà lạnh tới.

Đinh Thiệu Đức hơi gật đầu: "Đa tạ."

Tẩm cung Khâm Minh Điện, Đỗ Quý Phi cho lui tất cả người hầu lôi kéo nữ nhi trò chuyện.

"Mẫu thân, có chuyện gì không thể nói trong yến tiệc, một hai phải quay về tẩm cung?"

"Mọi thứ trong phủ vẫn ổn hết chứ?"

"Rất tốt, còn có gì có thể không ổn sao?" Nàng lột một quả quýt, nhét một múi vào mồm, vừa cắn một cái liền nhăn mặt than: "Quýt này để trong hầm băng chua quá!"

"Ta là muốn hỏi ngươi, hắn... không phải giống lời đồn ở Đông Kinh như vậy chứ?"

Nhắc đến chuyện này Triệu Tĩnh Xu liền tức giận: "Miệng đời ở Đông Kinh đúng là biết ăn thịt người, người chết cũng có thể nói thành sống, chưa kể nàng vốn không phải loại người ăn chơi trác táng, ngay cả rất nhiều thứ..." Nàng nói không được nữa.

Nghe giọng điệu giận dữ của nàng, Đỗ thị ngược lại thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Vậy thì tốt rồi."

"Nhưng nói nàng ốm yếu là thật." Phác Tĩnh Xu lo lắng nói.

Đỗ thị cười: "Người đọc sách sao, ốm yếu chút cũng là chuyện bình thường, sau này không thể bắt nạt ngươi. Đợi vài ngày nữa ta gọi mấy thái y ở Hàn Lâm Y Quan Viện đến điều trị thân mình cho hắn."

Phác Tĩnh Xu ngẩn ra, hỏi: "Điều trị thân mình?"

"Thân mình ngươi vốn đã không tốt." Khôn Ninh Điện, Lưu Nga lo lắng nhìn Phác Thái Anh sắc mặt có chút thất thường nói: "Sao ngươi cũng hùa theo hắn làm bậy."

"Rõ ràng bề ngoài ôn tồn lễ độ, không ngờ bên trong cũng là một con sói, còn không biết thương hương tiếc ngọc."

Mẹ con nói chuyện khuê phòng không khỏi làm Phác Thái Anh đỏ mặt. Đêm qua hai người liều chết triền miên, không phải chính là nàng yêu cầu sao, vì thế kêu oan cho Lạp Lệ Sa: "Việc này cũng không thể trách nàng... Đều là do nữ nhi quá cao hứng, hiện giờ mẫu thân không cần lo lắng."

"Tối nay các ngươi ở lại đại nội đi, ngày mai hẳn về. Lát nữa ta sẽ gọi Trương Tắc Mậu tới xem cho ngươi." Lưu Nga đi được hai bước lại quay đầu nói: "Hắn cũng là người hiểu y..."

"Mẫu thân ~"

Khuyên can mãi Lưu Nga mới chịu rời đi Khôn Ninh Điện.

"Thu Hoạ, gọi Lý Thần Phúc tới đây."

"Vâng."

Chỉ lát sau Lý Thần Phúc đã có mặt tại Khôn Ninh Điện, hắn là quan nội thị phụ trách thông báo các phi tầng trong cung đến dự tiệc.

Bữa tiệc hôm nay Phác Thái Anh không thấy Lý Thần Phi, vì thế gọi Lý Thần Phúc đến hỏi chuyện.

"Thần Phi nương tử bị bệnh nhẹ trong người, nên hôm nay đã xin vắng." Lý Thần Phúc cung kính nói.

Nàng phất tay, lẩm bẩm nói: "Rốt cuộc là bị bệnh hay không muốn gặp cố nhân..."

Nàng quét mắt một vòng quanh viện chỉ thấy vài người đang dọn lá trong sân, liền hỏi: "A Nhu, phò mã đâu?"

"Phò mã vừa mới..." Tiểu Nhu quay đầu nhìn bốn phía: "Ai, vừa rồi còn ở đây mà?"

"Điện hạ, vừa rồi lão nô thấy phò mã đi về phía Nhu Nghi Điện." Đi được vài bước, Lý Thần Phúc nghe công chúa hỏi, lại quay trở về cung kính báo.

Phía sau Nhu Nghi Điện là Di Thanh Điện. Trong lòng nhớ kỹ bản đồ, giày đen đạp lên mặt sỏi, cung nhân gặp được trên đường thấy đai ngọc bên hông cũng chỉ nghiêng người hành lễ, không hỏi nhiều hơn.

"Lạp phò mã, ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi."

Đại thần trong triều không được tùy ý ra vào hậu cung, Đinh Thiệu Văn làm Điện tiền Đô chỉ huy sứ lại là trường hợp đặc biệt. Lạp Lệ Sa nghênh diện, cong môi cười nói: "Hạ quan cũng đã nhìn lầm Điện Soái không phải sao."

Tươi cười càng thêm tà mị, không còn ôn nhu như trước, lãnh lệ nói: "Điện Soái âm hiểm, thật đúng là cực kỳ xứng đôi với con người Nhị sư tỷ ta."

Khiến Đinh Thiệu Văn bất ngờ chính là, người luôn ôn hoà hiền hậu như nàng lại có thể nói ra lời như thế, đồng thời cũng làm hắn suy nghĩ sâu xa, người này cũng cực giỏi về ngụy trang, vì thế thu lại nụ cười: "Nương tử có loại sư đệ như ngươi..." Hắn lắc đầu: "Thật là đáng buồn!"

Hai người mắt lạnh chạm trán rốt cuộc tách ra, Lạp Lệ Sa thở phào một hơi, thầm nghĩ: Phu quân mà ngươi một lòng muốn gả là người như vậy sao... Cuối cùng ta có thể giúp ngươi, cũng chỉ có như vậy.

Ngẩng đầu nhìn nơi hoang vắng phía trước, con ngươi ngậm ánh sáng, Nguyên Trinh à, cái gì nàng cũng biết, lại không nói cho ta, thật là làm ta vừa yêu vừa thẹn.

Đinh Thiệu Văn ngụy trang, làm Lạp Lệ Sa rơi vào sinh tử vài lần mà nàng lại không biết, cuối cùng ở trại nuôi ngựa Thẩm gia mới nhìn ra chân tướng.

Đế giày màu đen lún vào mặt cỏ, dẫm ra vài dấu chân sâu cạn. Đế giày màu đen lây dính cỏ xanh, bước lên thềm đá, liếc mắt nhìn lại, khoảng sân vắng lặng trồng đầy một vườn mai.

Nàng nhớ rõ, ngọn núi phía sau Trường Xuân quan, giữa một rừng đào, cũng có một gốc mai.

Dưới gốc mai, một phu nhân đang cắm cúi tỉa cành khô.

"Xin hỏi..." Nàng mới thốt ra hai chữ, phu nhân đang cúi đầu đã nghe được xoay đầu lại, vì thế không cần nói tiếp câu sau, bởi vì nàng đã tìm được người muốn tìm.

Mấy năm nay Di Thanh Điện chưa từng có nam nhân tới, thiếu niên là người duy nhất ghé thăm.

"Sư thúc... rất giống người trong bức tranh, không có gì thay đổi." Đôi mắt của vị phu nhân kia giống như mặt biển, rộng lớn nhưng không ồn ào. Bên trong chỉ có bình yên tường hoà.

"Là... Huệ Ninh đưa ngươi tới sao?"

Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Là tự ta tìm tới."

Lý Thư không hỏi nàng vì sao biết cung điện của mình ở đây, chỉ mở to mắt lẳng lặng quan sát nàng: "Lần đầu tiên gặp mặt, ngươi chỉ cao tới đầu gối sư phụ ngươi, mà giờ cũng đã..."

"Sư phụ... rất nhớ sư thúc." Tuy đã hoàn tục, nhưng tâm còn ở sư môn.

Lý Thư run run môi, nhắm mắt lại, trầm giọng hỏi: "Nàng đã nói gì với ngươi?"

"Sư phụ không nói gì cả." Quả thật Thẩm Tú An không hề hé miệng nửa lời, mười mấy năm qua không hề nhắc đến chuyện trước đây. "Mặc dù sư phụ không nói, nhưng ta có thể đoán được." Đêm đêm dùng nước mắt rửa mặt, hàng đêm đau buồn sao có thể không bị người phát hiện.

Đây rốt cuộc là nghiệt duyên, hay số mệnh, khốn khổ không chỉ người mất đi, mà càng là người trốn tránh. "Chuyện đã qua nhiều năm như vậy, còn nhắc lại làm gì."

"Hôm trước sư phụ vừa tới Đông Kinh."

Con ngươi bình thản của Lý Thư loé lên tia sáng.

"Thần Phi nương tử, Huệ Ninh công chúa tới." Nữ quan đứng trước cửa điện thông báo.

[LICHAENG] TRỌNG SINH CÙNG QUÂN BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ