"Nàng là đệ tử của Thái Thanh chân nhân ở Trường Xuân quan, Huyền Hư Tử Lạp Nhược Quân." Phác Thái Anh trả lời.
Tới đâu hay tới đó, dù Phác Câm là trưởng công chúa đi nữa.
"Nguyên lai là đệ tử của Thái Thanh chân nhân."
Trường Xuân quan Thái Thanh chân nhân Thẩm Tú An, hai mươi mấy năm trước từ Hoa Sơn nam hạ tự lập đạo quan, ở tại Giang Nam. Sau này được tiên đế triệu kiến, lại được Thái tử thỉnh vào Đông Cung cầu thuật, từ đây danh chấn thiên hạ.
"Ta biết cha đang lưu ý đến hôn sự của tiểu cô cô, chỉ là Huyền Hư chân nhân là người xuất gia, Thái Anh biết nàng không thích thế tục tranh đấu, cũng không thích hoàng quyền."
Phác Thái Anh tuy không khuyên lui, nhưng Phác Câm là người sáng suốt. "Huệ Ninh nhưng thật ra suy nghĩ chu toàn. Yên tâm, ta sẽ không cưỡng cầu, chỉ là chuyện nhân duyên, ta vẫn là muốn dựa theo tâm ý bản thân."Tôn thất quý nữ cưới gả, muốn theo tâm ý bản thân, nói dễ hơn làm.
"Tiểu cô cô chỉ mới gặp nàng một lần..." Phác Thái Anh dừng lại, nghĩ hồi lâu, mới nói: "Kỳ thi mùa xuân năm sau không thiếu thanh niên tài tuấn gia thế hiển hách, tiểu cô cô cần gì phải chấp nhất một đạo sĩ."
"Huệ Ninh là muốn nói ta và những nữ tử phàm tục ngoài kia giống nhau, chỉ coi trọng dung mạo." Đừng nói Phác Câm bị bộ dáng Lạp Lệ Sa hấp dẫn từ cái nhìn đầu tiên, đời trước Phác Thái Anh cũng không khác.
Phác Câm biết rõ cô chất nữ này thân phận tôn quý lại tâm cao, vì thế phỏng đoán nàng sẽ không coi trọng và thích một đạo sĩ xuất gia. Cho nên nàng mới cố tình gọi nàng đến đây tìm hiểu tin tức về Lạp Lệ Sa.
"Hôm nay lúc ta cùng hắn đối diện, mơ hồ thấy hắn ngâm một câu thơ."Nếu là kiếp trước, phỏng đoán của Phác Câm là đúng. Lúc trước Phác Thái Anh chỉ cảm thấy Lạp Lệ Sa đẹp, vẫn chưa có bao nhiêu để bụng, mãi đến khi Lạp Lệ Sa cẩn thận tỉ mỉ quan tâm nàng, mãi đến khi Lạp Lệ Sa cởi bỏ đạo bào nhất cử đề danh trở thành Trạng Nguyên, mãi đến khi cho dù nàng tuyệt tình lạnh nhạt thế nào, Lạp Lệ Sa vẫn không từ không bỏ phần ôn nhu kia.
Đôi tay khép trên bụng Phác Thái Anh siết chặt.
Quả nhiên là kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt, chỉ dựa vào một câu thơ đã đem hồn phách nữ nhi câu đi mất, đây chính là Vạn Thọ trưởng công chúa a! Vạn Thọ trưởng công chúa Phác Câm luôn luôn an phận thủ thường, nếu không phải thật lòng nhận định, là sẽ không táo bạo trắng trợn dò hỏi như vậy.
Phác Thái Anh thầm hận, lần tới gặp Lạp Lệ Sa, không giáo huấn nàng một trận không được, xem nàng còn dám lắm miệng."Ta nghe nói người Đạo gia, từ lúc còn bé đã đọc vạn cuốn sách, văn võ toàn tài. Mà khí chất thư sinh toát ra trên người hắn, nghĩ đến cũng là người đọc đủ thi thư."
Phác Thái Anh cười cười: "Ánh mắt của tiểu cô thật là tốt!" Những lời này lại giống như đang khen chính mình.
"Mặc kệ thế nào, Huệ Ninh ngươi có thể thay ta truyền lời không, ta muốn mở tiệc chiêu đãi vị đạo trưởng kia."
Hiện giờ Phác Thái Anh cảm thấy thân phận đạo sĩ cũng không tốt. Đại quan quý nhân vừa ý nàng muốn mở tiệc chiêu đãi chỉ cần truyền tin là được. Ngay cả lúc Thái Tông còn sống cũng thường triệu kiến đạo sĩ, đương kim hoàng thượng cũng vậy. Nàng đã quên, chính vì Lạp Lệ Sa là đạo sĩ, sẽ không có lời đồn truyền ra, cho nên mới có thể dễ dàng được mời đến phủ! Phong ba ở Đường Châu vừa lắng, là nàng sơ sót.
Mặc dù Lạp Lệ Sa sẽ không chịu làm phò mã của trưởng công chúa, nhưng Phác Thái Anh vẫn là không yên tâm, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hiện giờ nàng nghĩ tuyệt đối không thể để Lạp Lệ Sa gặp được Phác Câm trước kỳ thi mùa xuân.
"Thật không khéo, chiều hôm nay chân nhân đã rời khỏi Đông Kinh."
Phác Câm tuy có phủ riêng, nhưng cũng ru rú trong nhà, chỉ cần giữ kỹ Lạp Lệ Sa, không cho nàng ở trong thành nhảy nhót sẽ không sao.
Phác Câm tựa hồ có chút mất mát: "Đi rồi?"
"Có biết khi nào trở lại?" Ngữ khí mong chờ.
Phác Thái Anh lắc đầu: "Chân nhân chỉ nói là có việc muốn làm, cụ thể khi nào trở lại, Thái Anh cũng không biết đâu."
Phác Câm đang nắm tay trên ngực rũ xuống, nhíu chặt hàng mi thon dài: "Vì sao, lại đi rồi."
"Tiểu cô cô để ý đến người chỉ vừa gặp một lần này như vậy sao?"
Phác Câm lắc đầu: "Cũng không phải như thế, chỉ là huynh trưởng nghe theo cha dặn dò vẫn luôn để ý đến hôn sự của ta. Một ngày chưa định thì huynh trưởng không an tâm, cứ tiếp tục như vậy ta sợ ảnh hưởng đến triều chính."
"Tiểu cô cô thật là biết nghĩ cho dân, còn bọn lang quân của các quan viên trong triều tiểu cô cô đều xem xét rồi chứ?" Phác Câm gật đầu: "Không có người thích?"
Nàng lắc đầu: "Xán Nương đã kể hết tình huống của bọn họ cho ta nghe..."
Phác Thái Anh nhìn ánh mắt thoái lui của Phác Câm cũng có thể đoán được đại khái. Quan viên có thành tựu trong triều con cái rất ít, hơn nữa phần lớn đều không muốn cưới công chúa, thà rằng sớm kết thân cũng không chịu làm con rể của hoàng tộc Phác thị.
Có thể làm người vừa ý, lại biết rõ, tự nhiên chỉ có Đinh Thiệu Văn, mà Đinh Thiệu Văn lại là người Thánh nhân nhìn trúng cho con gái mình.
"Không được!" Phác Thái Anh đột nhiên lạnh mặt.
Làm Phác Câm kinh hách đến nhảy dựng, giải thích nói: "Ngươi yên tâm, Điện Soái là người ngươi nhìn trúng..."
"Cô cô hiểu lầm!"
"Ân?" - Nàng không rõ.
"Đại bộ phận lang quân vừa độ tuổi ở Đông Kinh tiểu cô cô còn chưa gặp hết, tiểu cô cô còn trẻ, cần gì phải sốt ruột."
Kỳ thật nếu Đinh Thiệu Văn cưới Vạn thọ trưởng công chúa, có thêm chức phò mã đô úy trên người, như vậy con đường làm quan của hắn xem như dừng tại đây, không có khả năng sau này làm đại tướng quân nắm giữ binh quyền. Hơn nữa cũng có thể làm trưởng công chúa rời xa Lạp Lệ Sa, đẹp cả đôi đường.
Nhưng Phác Thái Anh tuyệt đối không muốn. Nàng biết Đinh Thiệu Văn là người thế nào, nàng không đành lòng. Dù sao Phác Câm cũng là người thân của nàng lại cùng nàng lớn lên bên cạnh Thái Tông.
Nàng kiên quyết không chấp nhận Đinh Thiệu Văn: "Kỳ thi mùa xuân sang năm sẽ mở Quỳnh Lâm Yến, Thái Anh sẽ cùng tiểu cô cô đến xem."
Phác Câm không hiểu ý nàng, chỉ cho là nàng thật sự coi trọng Đinh Thiệu Văn mới uyển chuyển nói với mình như thế, vì vậy cười đồng ý.
Phác Thái Anh từ chối Phác Câm mời ngủ lại, ra khỏi phủ trưởng công chúa âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lúc này Trương Khánh cũng trở lại.
"Ngày mai Hôn Thời sẽ dán thông báo, liệt kê những việc cần lưu ý trong kỳ thi mùa xuân, trong đó có danh sách giai tầng bị cấm." Trương Khánh giao một quyển sách nhỏ cho nàng. "Lần này hoà thượng và đạo sĩ không có trong danh sách nhập thi, nhưng cũng không có trong danh sách cấm."
Trương Khánh cũng không phải người hồ đồ, công chúa đột nhiên muốn tra công việc của kỳ thi mùa xuân, hẳn là hoặc nhiều hoặc ít liên quan đến Lạp Lệ Sa. Công chúa nhà hắn, đại khái là đã bị mỹ đạo sĩ kia mê hoặc. Hắn ở đại nội làm việc cũng xem như nhìn công chúa lớn lên, trong lòng không khỏi cảm thán, nữ đại bất trung lưu.
"Đạo sĩ và hòa thượng đều là người xuất gia, người xuất gia lục căn thanh tịnh, đương nhiên không nghĩ đến chuyện nhập sĩ."
Kiếp trước Lạp Lệ Sa hoàn tục rồi mới dự thi, vì để ngừa vạn nhất. "Chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai ta phải về đại nội."
Trong khách điếm, Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm chiếc chén ngọc đang yên tĩnh nằm trên bàn, thở dài một hơi: "Mỗ vẫn là nên ngủ sớm chút đi!"
Thổi tắt nến, nằm trên giường trằn trọc khó ngủ, vì thế nhìn chằm chằm ánh trăng ngoài cửa sổ, nhìn một đêm.
-- cộc cộc cộc --
Tiểu Nhu gõ vang cửa phòng Lạp Lệ Sa.
-- kẽo kẹt --
Lạp Lệ Sa kinh hỉ ló đầu ra nhìn, lại ảm đạm hỏi: "Nguyên Trinh đâu?"
"Cô nương nàng..." Phác Thái Anh sáng sớm đã về cung, hiện tại chỉ còn Tiểu Nhu đến chuyển lời cho nàng, tiện thể mang nàng đi Kinh Giao xem nhà. "Cô nương nói gần đây có một số việc cần làm không thể đến tìm chân nhân, bảo ta dặn dò ngươi không có việc gì thì không cần vào nội thành."
Lạp Lệ Sa nhướng mày: "Nội thành?"
"Cô nương nhà ta ở Kinh Giao thành Tây có một tòa tòa nhà, ngươi thu thập một chút."
"Tòa nhà?"
Lạp Lệ Sa đột nhiên có một loại cảm giác bị người bao dưỡng. "Nàng đây là muốn kim ốc tàng Kiều sao?"
Một người nam nhân nói mình bị kim ốc tàng Kiều? Cũng không sợ chê cười, bất quá lúc Tiểu Nhu ngẩng đầu đánh giá Lạp Lệ Sa, tựa hồ có vẻ giống...
"Ngươi có thể được cô nương nhà ta cất giấu như vậy, đủ để thuyết minh cô nương nhà ta đối với ngươi coi trọng, nên biết phúc đi!"
"Lúc Hán Vũ Đế còn là hoàng tử, vì một câu kim ốc tàng Kiều mà được đến ngôi vị hoàng đế, nhưng sau lại vi phạm lời hứa này."
Tiểu Nhu từng nghe Phác Thái Anh kể chuyện Võ Đế kim ốc tàng Kiều, cuối cùng người hứa hẹn là Võ Đế lại phụ lòng, Lạp Lệ Sa cư nhiên lấy đến hoán dụ. "Cô nương từng nói, Trần Hoàng Hậu bị phế vào lãnh cung có một nửa là do tự làm tự chịu. Ngươi không phải là sợ cô nương nhà ta thay lòng đổi dạ đó chứ?"
"Không phải, ta không phải Trần A Kiều. Nguyên Trinh cũng không phải Hán Vũ Đế. Ta tin nàng!"
"Hừ! Biết thì tốt. Cô nương nhà ta mới sẽ không giống người nào đó, nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt~" Tiểu Nhu trợn mắt bất mãn nói.
"Trêu hoa... Ghẹo nguyệt?" Lạp Lệ Sa không rõ nguyên do.
Đêm qua sau khi làm việc xong Tiểu Nhu liền trở về phủ Quốc công chờ công chúa. Kết quả đến khuya công chúa mới về. Hỏi Vân Yên mới biết công chúa đến phủ trưởng công chúa.
Lạp Lệ Sa kia cư nhiên bị trưởng công chúa nhớ thương, uổng phí công chúa vì hắn bôn ba khắp nơi, hiện giờ còn bị bắt phải sớm về đại nội.
Nàng đành phải sáng sớm ra cửa chọn nhà. Theo lời dặn của công chúa phí một phen công phu mới tìm được toà biệt uyển có sông lại có núi vây quanh ở Kinh Giao, vừa mua xong liền tới tìm Lạp Lệ Sa.
"Ngựa của ta đâu?" - Nhìn chuồng ngựa trống không, Lạp Lệ Sa duỗi cổ ra hỏi.
"Ngựa gì?" - Tiểu Nhu lại gần Lạp Lệ Sa. "Nga, cô nương nói, sau này chân nhân ra ngoài không cần cưỡi ngựa."
Lạp Lệ Sa khó hiểu, đó chính là ái mã của nàng: "Vì sao?"
Xa phu đánh một chiếc xe ngựa từ trong viện ra, Tiểu Nhu bước lên, nói: "Dù sao, sau này ngươi chỉ có thể ngồi xe ngựa, hơn nữa không được vào nội thành."
Nàng không quan tâm đến yêu cầu vô lý này, hỏi: "Thanh Chuy của ta đâu?"
Trước đây lúc còn lưu lạc giang hồ, đều là làm bạn cùng ngựa, cho dù sắp đói chết nàng cũng không nỡ bán. Hiện giờ đột nhiên không thấy nàng đương nhiên sốt ruột.
"Ai nha, ngựa của chân nhân đêm qua đã được Trương Khánh cưỡi đi rồi. Hiện giờ đang hảo hảo nuôi ở phủ Quốc công, sẽ không bạc đãi nó."
Nàng nghe xong mới cất bước lên xe ngựa.
Xe ngựa chạy đến thành Tây, lúc ra khỏi tuyến đường chính thấy xung quanh bản thông báo vây quanh rất nhiều người.
Hôn Thời dán thông báo, Lạp Lệ Sa xuống xe chen vào đám người xem kỹ thông báo trên giấy Tuyên Thành. Quả nhiên, không có đề cập đến hoà thượng và đạo sĩ.
"Không có trong danh sách ân chuẩn, cũng không bị cấm. Nếu mình đi thi bọn họ lại nói đạo sĩ không cấm cũng không chuẩn, thì phải đợi thêm một năm. Nhưng phủ Quốc công có thể chờ thêm một năm..."
Nữ tử mười lăm đã nghị hôn, đến mười sáu mười bảy nhiều người đã là mẹ của mấy hài tử, một năm có thể xảy ra quá nhiều biến cố.
Nào biết kim ốc tàng Kiều chi nữa, nàng có quên hay không!
"Sư phụ dưỡng ta mười mấy năm..." Lạp Lệ Sa tuy đã phá giới, nhưng lại không muốn hoàn tục: "Xem ra chỉ có thể tìm ân sư thử một lần."
"Chân nhân, nên đi rồi!" Tiểu Nhu ló đầu ra gọi nàng.
"A Nhu cô nương, ta đột nhiên có một số việc phải làm, địa chỉ vừa rồi cô cho ta đã nhớ. Ta vội xong sẽ đến tìm cô!"
Không đợi Tiểu Nhu trả lời, Lạp Lệ Sa đã chen khỏi đám người đi rồi, người tập võ bước chân cực nhanh.
"Uy! Uy, chân nhân, uy, Lạp Lệ Sa!" Tiểu Nhu xuống xe ngựa đuổi theo một con phố, dòng người chen chúc, không thể thể đuổi kịp nàng, hai tay chống eo thở hổn hển: "Lạp Lệ Sa ngươi được lắm, ta..." Lại cực kỳ ủy khuất dậm chân tự nói: "Cực cực khổ khổ đi tìm nhà cho ngươi, kết quả ngươi bỏ đi?"
Cứ như vậy hảo cảm tích góp trong lòng cho Lạp Lệ Sa tuột dốc không phanh. "Nếu không phải lớn lên đẹp, công chúa mới sẽ không coi trọng ngươi đâu!" Nói xong, lúc lên xe ngựa hung hăng đá cửa xe một cái, làm mã phu bên cạnh sợ tới mức run run.
Lạp Lệ Sa tuy không biết đường đi ở Đông Kinh, nhưng trong lòng lại vội vàng thực.
"Xin hỏi, phủ đệ của Đồng bình chương sự Khấu thừa tướng ở đâu?"
"Phủ của Khấu tướng công sao?" Người qua đường chỉ tay về hướng Đông Nam sông Kim Thuỷ: "Ở trong thành, bên cạnh toà nhà của phủ trưởng công chúa chính là nhà của Khấu Trạch."
"Đa tạ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] TRỌNG SINH CÙNG QUÂN BÊN NHAU
RomanceTác giả: Vu Hoan Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, nữ phẫn nam trang