Chương 3: Đây có được xem là khinh bạc?

166 14 1
                                    


Lạp Lệ Sa sợ hãi, từ triều Đường về sau trải qua Ngũ Đại Thập Quốc, dân phong dần từ khai thành thủ*, đặc biệt kể từ khi Đại Tống thành lập, địa vị nữ nhân ngày càng thấp kém, bằng không trong Trường Xuân quan cũng không có nhiều nữ quan như vậy.

(*Khai: mở mang; Thủ: bảo thủ)

Không biết liêm sỉ, bốn chữ này Lạp Lệ Sa vô pháp dùng để hình dung nàng. Nếu buộc phải nói ra một từ, Lạp Lệ Sa cảm thấy hai chữ phóng đãng đặt trên người cô gái này là thích hợp nhất. Nhất thời nàng cảm thấy hai từ này... thật là tốt vô cùng, không kìm được đỏ cả hai tai.

A, bị thương ở ngực sao? Lạp Lệ Sa đột nhiên thấy vết đỏ trên áo, duỗi tay ngọc ra, theo bản năng chăm chú quá mức, không chú ý đến áo lót của nàng kia đang cởi ra.

Bộ dáng yếu đuối vừa rồi của Phác Thái Anh lại giống như chỉ là giả vờ, hoàn toàn biến mất.

Lạp Lệ Sa bình tĩnh tự nhiên khom người, bàn tay rủ xuống bên hông nắm chặt, một thân đạo bào, dáng người tuy không tinh tế như nữ tử, nhưng cũng không thô tráng như nam nhân, tóc dài rũ eo, đầu đội ngọc quan, trâm gỗ đào vấn tóc, rất có tiên phong đạo cốt.

Đời trước Lạp Lệ Sa đã có tiếng đẹp tựa Tống Ngọc, lần đó đoạt Trạng Nguyên cưỡi ngựa dạo kinh thành càng khiến vô số tiểu thư khuê các đang độ cập kê ở Đông Kinh vì nàng mà khuynh tâm ám hứa.

Bên ngoài chiếc đạo bào màu khói là mái tóc dài đen nhánh của nàng, vành tai đỏ bừng lộ rõ hai bên cực kỳ nổi bật. Phác Thái Anh cảm thấy trêu chọc nàng cũng rất thú vị.

Nhưng Lạp Lệ Sa càng tốt, nàng lại càng hối hận, càng không cam lòng, ai biết đời trước Lạp Lệ Sa cùng Tam muội ở trong căn phòng này khi đó có phải cũng là như vậy.

Lạp lang của nàng, A Sa của nàng, đời này sống lại nàng thề, tuyệt đối không cho phép nữ nhân khác chạm vào, cũng tuyệt đối không cho phép người khác khi dễ, cho dù là em gái ruột của mình cũng không được. Đời này A Sa, chỉ có thể là A Sa của một mình nàng, chỉ nàng được phép khi dễ, cũng chỉ nàng mới được phép chạm vào.

"Được rồi." Phác Thái Anh cởi áo lót xong, khẽ cong môi.

Lạp Lệ Sa nghe tiếng nhìn lại, sửng sốt! Mở to mắt ngây người.

Thì ra sâu bên trong cánh đồng tuyết trắng, không chỉ có một cành mai.

Hồi lâu, Phác Thái Anh mới cười thầm: "Không phải nói chỉ liếc nhìn thôi sao?"

"A." Lúc này Lạp Lệ Sa mới cảm thấy mình thất lễ, vì thế vội xoay người, đỏ mặt nói: "Bần đạo đường đột."

Nhưng trong đầu vẫn quanh quẩn cảnh tượng vừa rồi. Nữ tử sinh đến cực tốt, màu da như ngưng chi, cả người băng cơ ngọc cốt, Lạp Lệ Sa hung hăng nhéo mình một cái.

Lạp Lệ Sa a Lạp Lệ Sa, ngươi là người xuất gia, nghĩ cái gì thế!

Liền cẩn thận nhớ lại, dưới xương quai xanh xuất hiện vài vết cào của móng vuốt, vết cào ở giữa là sâu nhất, dài gần đến nơi cao ngất kia, nghĩ đến đây mặt nàng lại càng nóng hơn.

[LICHAENG] TRỌNG SINH CÙNG QUÂN BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ