Chương 66: Một tấc tương tư muôn vạn sầu

33 5 0
                                    


"Ngươi nói thật cho Trẫm biết, quyển sách lần trước của Hi Di tiên sinh có phải là ngươi lấy từ chỗ Lạp Nhược Quân. Các ngươi lúc đó..." Phác Hằng dừng lại, giương mắt hỏi: "Các ngươi là từ khi nào?"

"Là lúc ở Giang Nam..."

Phác Hằng nhíu mày hỏi: "Nói vậy là đã hơn một năm?"

Phác Thái Anh gật đầu.

Phác Hằng đứng lên rời khỏi chỗ ngồi: "Mẫu thân ngươi tất nhiên là không đồng ý."

"Đúng vậy."

Phác Thái Anh gật đầu dứt khoát làm vua một nước như hắn có chút khó khăn: "Luận nhân phẩm tướng mạo tài học, Lạp Nhược Quân quả thật không tồi, nhưng dù sao xuất thân cũng kém một chút, ngươi không sợ bản thân thiệt thòi sao?"

Phác Thái Anh liếc qua nhẹ nhàng cười nói: "Nữ nhi có thiệt thòi hay không, tất cả đều là do cha ngài."

"Xem biểu hiện của hắn đi." Phác Hằng không có tức giận, thứ nhất là bởi vì cực kỳ sủng ái trưởng nữ của mình, thứ hai là tài hoa và tướng mạo của Lạp Nhược Quân hắn đều có thể nhìn trong mắt.

Từ khi nhậm chức tới nay, Chiêu Văn Quán và Sử Quán là hai nơi nàng đến nhiều nhất. Tàng thư trong cung nhiều vô số khiến nàng rất hài lòng với chức quan mình xin được.

Ngoài việc quản lý thư tịch, hiệu đính và chỉnh sửa sách mới, thời gian rảnh rỗi tương đối nhiều. Đối với một người thích học mà nói, có rất nhiều điều để nàng suy ngẫm.

Hoàng đế chỉ cho kỳ hạn một năm, thân là Trạng Nguyên, Lý Địch đã nhậm chức Tương Tác Giam, nàng là Bảng Nhãn sao có thể vượt qua hắn. Bí thư lang lệ thuộc Bí thư Tỉnh, là nơi có cơ hội tiến vào Hàn Lâm nhất. Vào Hàn Lâm Viện là nàng có thể bước một bước gần hơn với triều đình.

Nàng muốn đấu với Đinh Thiệu Văn vốn đã ở địa vị cao, nói dễ hơn làm.

Vào làm quan rồi Lạp Lệ Sa mới biết, phó giám khảo trường thi trong kỳ thi Tỉnh của nàng chính là con trai Binh Bộ Thị lang Vương Khâm Nhược.

Sau khi biết Lạp Lệ Sa cập đệ Tiến Sĩ, Vương Từ Ích lại càng ngưỡng mộ nàng hơn. Hắn dựa vào ân ấm của phụ thân mới có thể nhập sĩ, được phong làm Hữu Gián Nghị đại phu. Tuy chỉ là nhờ lộc được quan, nhưng cấp bậc cao hơn Lạp Lệ Sa nhiều, lại thường xuyên khiêm tốn đến Sử Quán nhờ nàng chỉ giáo.

"Chỉ hận không thể sớm quen biết Lạp huynh." Vương Từ Ích thân thiết gọi Lạp Lệ Sa, phảng phất đã quên mất việc phụ thân mình là đầu xỏ xa lánh lão sư Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa cũng không phải người so đo, Vương Từ Ích và Vương Khâm Nhược là hai người khác nhau, hắn cũng không phải hạng người gian trá.

"Hàn Lâm Viện có việc, ta đi trước, ngày khác lại đến thỉnh giáo Lạp huynh." Vương Từ Ích ôm quyền rời khỏi nội các.

Sử Quán nằm ở nơi sâu nhất các quán, cũng là nơi yên lặng nhất, ngoại trừ quan viên làm nhiệm vụ, rất ít người lui tới.

"Công..." Vương Từ Ích trợn tròn mắt, cuộn giấy trong tay giật mình rơi xuống đất.

"Từ Ích?" Thanh âm hơi mang nghi vấn truyền ra từ bên trong.

[LICHAENG] TRỌNG SINH CÙNG QUÂN BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ