Chương 68: Nguyện phàn cô phong tranh siêu quần xuất chúng

39 5 0
                                    


Kinh Giao cách hoàng cung khá xa nên Yến Cảnh đã dọn tới Tào Môn cạnh nội thành cũ. Yến Dĩnh làm thư đồng đi theo bên cạnh Yến Thù, Trường Xuân quan nhiều lần gửi thư thúc giục.

Trước Quỳnh Lâm Yến, lẽ ra Yến Cảnh nên khởi hành trở lại Giang Nam, nhưng vì Yến Dĩnh sinh bệnh nàng không yên lòng nên mới ở lại thêm vài ngày.

"Nàng..." Thấy người bị nâng từ xe ngựa xuống vết máu loang lổ, mặt mày tái mét.

"Ngươi cứu nàng trước!"

Sắc trời dần tối, thành Đông Kinh vạn gia sáng đèn, đèn hành lang trong nhà cũng được thắp sáng.

"May mắn trượng này không đánh vào lưng, người ra tay cũng không quá tàn nhẫn, nếu không nàng đã sớm mất mạng!" Năm trước vừa mới dạo một vòng quỷ môn quan, còn chưa tới nửa năm lại phải nằm liệt giường lần nữa. Yến Cảnh quay đầu nhìn Phác Thái Anh: "Nàng chỉ là một người bình thường, không thể chịu nổi người Triệu gia các ngươi đùa giỡn tra tấn như vậy!"

Ánh nến lay động, Phác Thái Anh cúi đầu không nói.

Ánh nến chập chờn dần được thay bằng tia sáng mặt trời ấm áp. Gà trống trên nóc nhà báo sáng, tiếng gõ cửa khe khẽ đáng thức người đang chống đầu thiếp đi trên bàn.

Một đêm qua đi, nàng đã canh giữ cả đêm. Yến Cảnh đi rồi Lạp Lệ Sa nằm sấp trên giường lẩm bẩm cả đêm, nàng cũng lo lắng cả đêm.

Nàng đến đầu giường đắp lại chăn cho Lạp Lệ Sa mới mở cửa ra ngoài, là Trương Khánh tìm hiểu tin tức trở về.

Rừng trúc trong góc sân đã bắt đầu nảy măng con, Trương Khánh khom người bẩm báo: "Lôi Duẫn nói Đinh Thiệu Văn chỉ mang đặc sản từ đất Thục đến thỉnh an, Thánh nhân thấy được rất vui mừng."

"Đất Thục?" Phác Thái Anh cau mày: "Mẫu thân lúc nhỏ... lớn lên ở đất Thục."

"Lần trước hắn cùng Quốc cữu đến Tuần Châu tuần tra, hai người cùng trở về, nhưng công lao chỉ được tính cho Quốc cữu."

"Sau khi trở về Cữu cữu được thăng làm Các Môn Đê Hầu..." Đột nhiên Phác Thái Anh cười lạnh một tiếng: "Thật xảo trá, còn dám vọng tưởng thông qua mẫu thân làm ta thoả hiệp?"

Chợt con ngươi trở nên u ám, tự mình lẩm bẩm: "Có phải ngươi nghĩ, chỉ cần diệt trừ Lạp Lệ Sa, ta sẽ ngoan ngoãn gả cho ngươi!"

"Đáng tiếc, ta đã biết tất cả!"

"Hôm qua sau khi biết chuyện, Quan gia cố tình làm bộ không biết, cũng không cho phép người khác nhắc tới trước mặt ngài. Cho nên người trong đại nội cũng không dám nhắc đến. Khôn Ninh Điện là khẳng định biết, nhưng Thánh nhân không nói gì. Trong cung vẫn như thường, nhưng ngoài cung có một tin tức."

"Hửm?"

"Án mạng năm trước ở Phong Nhạc Lâu đã lắng xuống, Tiền Hoài Diễn lại bắt đầu tìm mối hôn sự cho Tiền Hi Vân, hơn nữa bởi vì Đinh Thiệu Đức trúng cử được đặc cách vào Ngự Sử Đài..."

Phác Thái Anh liếc mắt cười: "Bọn người thế gia này, thật sự là da mặt còn dày hơn mặt thớt!"

"Còn không phải vậy sao. Tiền Hoài Diễn vẫn luôn muốn ôm cây đại thụ là phó tướng này, nhưng lúc đầu bởi vì thanh danh Đinh Thiệu Đức quá kém nên mới do dự không quyết. Hiện giờ hắn lại chủ động nhắc tới, muốn gả con gái, chỉ tính bạc trắng đã 30 vạn lượng, còn chưa kể đất ruộng, trang viên, cửa hàng... các sản nghiệp khác làm của hồi môn."

[LICHAENG] TRỌNG SINH CÙNG QUÂN BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ