Chương 70: Việc vui không ngại nhiều

51 6 0
                                    


Cuối tháng tư, bởi vì vào xuân trời liên tục giáng mưa to. Lạp Lệ Sa dời vào Hộ Bộ không lâu miền Nam xảy ra lũ lụt, nạn dân lên đến mấy vạn người, kinh động triều đình. Văn Đức Điện nghị triều Hoàng đế hạ chỉ, lệnh Đồng bình chương sự Vương Đán toàn quyền phụ trách chuyện lũ lụt, lấy bạc từ kho Tam Tư, Hộ Bộ cứu tế.

Lại vì tình hình thiên tai nghiêm trọng, sau khi Tam Tư loại trừ các khoản phí ngân lượng cứu tế vẫn không đủ, vì thế Phác Hằng tự trích tiền riêng của mình ra cứu tế.

Lạp Lệ Sa báo lên những mục sai lệch ở Hộ Bộ, Vương Đán lập tức lệnh cho Hộ Bộ kiểm toán lần nữa, do Trần Nghiêu Tẩu đích thân giám sát. Phó sử Tam Tư nghe tin vội vàng đến tìm Đinh Vị.

"Hai năm trước cũng vì thi hành luật trà mới mà tiền thuế thu được tăng hơn trăm vạn, nhưng vẫn thiếu mấy chục vạn. Hiện giờ quan viên trong triều đều phải ăn cơm, quân lương cả nước cũng lấy tiền từ Tam Tư, Hộ Bộ, tiền cứu tế..." Đêm khuya Lâm Đặc đến tìm Đinh Vị trao đổi.

"Vương tướng đang cho người kiểm toán, việc cứu tế lại cần nhiều ngân lượng như vậy, hạ quan chỉ sợ chỗ trống này không kịp lắp sớm muộn cũng sẽ trở thành mối hoạ về sau!"

"60 vạn lượng..." Đinh Vị nuốt nước bọt. Dù giàu có nhưng hắn cũng không phải thương nhân, lấy đâu ra nhiều ngân lượng như vậy: "Tể Tướng làm việc ở chính sự đường chưa đủ bận sao, còn đem bàn tay vươn đến chỗ Tam Tư?"

"Bởi vì thiên tai lần này Quan gia đã hạ chỉ cho Vương tướng toàn quyền xử lý... Chuyện kiểm toán hình như cũng là do Quan gia bày mưu đặt kế."

Nháy mắt Đinh Vị chỉ cảm thấy đầu to, bực bội nói: "Quan gia bày mưu đặt kế?" Hắn ngồi lại trên ghế: "Được rồi, ngươi về trước đi, lo mà quản miệng bọn người bên dưới, chuyện ngân lượng để ta tìm cách!"

"Vâng."

Trước đây hắn tham ô số tiền này cũng là liên quan đến Thánh nhân. Nếu không dùng tiền lấp miệng bọn quan viên trong triều sao có thể dễ dàng như thế.

Năm đó bởi vì thông thương, quốc khố dần dần dồi dào, nhưng vì chuyện lập hậu mà tham ô không ít bạc công. Hoàng đế cũng là một mắt mở một mắt nhắm, hắn thuận thế ở giữa thu lợi không ít, nhưng ai biết hiện giờ lại lòi ra nợ cũ. Lâm Đặc đi rồi Đinh Vị lấy những thiệp thảo trước đó vứt qua một bên ra lật xem từng tờ. Trong số thiệp chồng chất đó có thiệp của Tiền phủ.

Lời lẽ trong thư chân thành khẩn thiết, đại ý là Tiền Hoài Diễn vẫn muốn kết "Tấn Tần chi hảo" cùng Đinh gia, để thể hiện thành ý còn liệt kê ra một danh sách của hồi môn phong phú.

Tiền Hoài Diễn rất giỏi nịnh hót, biết gãi đúng chỗ ngứa, Đinh Vị yêu tiền, tham tài, thích vơ vét. Từ khi Tứ Lang trúng cử thanh danh vang dội, mặc dù của hồi phong phú nhưng hắn vẫn do dự không muốn.

Đinh Vị nhấc bút.

Viết thiệp hồi âm xong cẩn thận đè dưới nghiên mực, chờ ngày mai sẽ đưa đến Tiền phủ.

Ai ngờ thiệp còn chưa kịp gửi đi, đã phải nghênh đón lệnh ban hôn của Hoàng đế.

Đầu tháng năm, Hoàng đế tứ hôn, gả thấp Tam công chúa cho Đinh Thiệu Đức, con trai thứ tư của Tham tri chính sự. Nhờ vậy Đinh Thiệu Đức được thăng làm Giám sát Ngự Sử, trở thành Thứ Sử Ích Châu.

Vừa hạ chỉ không lâu, Hành Châu truyền đến tin tức, Ngự Sử Hành Châu Nhạc Bình Quận công Phác Đức Cung bệnh chết. Triều đình phong tặng Bảo Tin Quân Tiết độ sứ, truy phong Thân Quốc công.

Giữa tháng năm, Quan lộc khanh Trần Tỉnh Hoa bệnh chết, đế nghe bi thống vạn phần, ngưng triều ba ngày, ban hiệu Thái sư Thái Tử, truy phong Tần Quốc công, thê tử nguyên phối Phùng thị phong Cáo Mệnh, hiệu Yến Quốc phu nhân, con trai Trần Nghiêu Tư được triệu hồi khôi phục chức quan.

Hai tang sự lớn diễn ra cùng lúc, hôn kỳ của Tam công chúa không thể không dời lại vài ngày.

Cùng tháng, Lại Bộ khảo hạch tuyển quan viên, Lý Địch đảm nhiệm chức Thông Phán Từ Châu.

Hoàng đế ban hôn không hề có dấu hiệu trước, đột ngột đến làm người nghi ngờ. Đinh Thiệu Đức người này khiến cho người quá mức giật mình, Hoàng đế ban cho hắn chức Giám sát Ngự Sử quan trọng như vậy, rõ ràng là muốn nâng đỡ, thế thì vì sao còn muốn gả thấp Tam công chúa cho hắn?

Tâm tư Hoàng đế, thật sự khó lường. Bởi vì một khi vào Hoàng tộc, hoặc trở thành thân thích, đều có nghĩa là phải rời xa chính đàn. Nhận bổng lộc của vua lại không cần làm việc, phú quý trường thịnh.

Đây rốt cuộc là cực sủng hay là có mục đích nào khác bọn họ không đoán được.

Lễ Bộ đến truyền chỉ, từ trên xuống dưới Đinh phủ đều sôi trào. Tự mình tiếp chỉ, nghe quan viên Lễ Bộ đọc từng câu từng chữ, bọn họ còn khiếp sợ hơn cả những người bên ngoài không biết gì kia. Lang quân không nên thân nhất nhà mình, từ nhỏ đấu khúc, chọi gà, ăn nhậu, chơi gái, cờ bạc,... phàm là ăn chơi trác táng hắn đều mọi thứ tinh thông, vậy mà lại thi đậu kỳ thi mùa xuân, hiện giờ còn được Quan gia coi trọng ban hôn cùng Tam công chúa.

Nay đã khác xưa, một khi đỗ cao trở thành môn sinh thiên tử, tất cả những chuyện bất khả thi, đều sẽ trở thành khả thi. Vinh quang mà danh hiệu Tiến Sĩ mang đến, với một gia đình bình thường mà nói, một người thi đỗ có thể ảnh hưởng đến thịnh suy toàn gia tộc.

Dưới chân thành Đông Kinh trong quán trà có người nghị luận, đầu tiên được ban hôn cư nhiên không phải Huệ Ninh công chúa Phác Thái Anh, mà là vị Tam công chúa vừa hồi kinh không lâu kia.

Nguyên nhân sâu xa người ngoài không hiểu được, chỉ có Đinh Thiệu Đức tự mình biết rõ. Mẫu thân không hiểu tình hình nên cực kỳ áy náy, gào khóc mấy ngày, người hầu trong phủ còn cho rằng nàng hỉ cực mà khóc.

"Theo như nhu cầu..." Đinh Thiệu Đức lo lắng không phải an nguy của bản thân, nhìn về cánh cửa phía sau điện Tuyên Đức, trong lòng suy nghĩ sâu xa.

"Quan nhân còn muốn nghe khúc không?" Cô nương ôm đàn tỳ bà đi đến sau lưng nàng.

Đinh Thiệu Đức nghiêng đầu, ánh vào mi mắt là một dung mạo khá quen thuộc, nhìn thấy tỳ bà nàng mới nhớ ra đây là cô gái Bắc Địch năm trước từng khen ngợi.

"Mấy ngày gần đây Tam Nương có việc, đã ra ngoài."

"Có việc?" Đinh Thiệu Đức khẽ cau mày, hỏi: "Nàng về phủ Sở Vương rồi?"

Thấy ánh mắt dò hỏi của nàng cô gái sốt sắng gật đầu: "Sau khi Nhạc Bình Quận công qua đời con trưởng của Sở Vương, Duyên An Quận công đã cho người tới đón."

Đinh Thiệu Đức ngước mắt, sâu xa nói: "Duyên An Quận công sao..."

Phác Duẫn là con trai trưởng của Sở Vương, đã được Hoàng đế phong tước hai lần. Khi còn nhỏ Phác Duẫn được tổ mẫu là Thái Hậu Minh Đức nuôi bên người. Thời Thái Tông, bởi vì Sở Vương Phác Nguyên Tá phóng hoả bị phế làm thứ dân, Thánh thượng kế vị khôi phục chức Vương, lại thêm thẩm tra đối chiếu, thăng làm hữu vệ tướng quân, Phác Nguyên Tá cáo ốm không thượng triều, Hoàng đế hứa cho con trai ông kế vị.

Bên trong phủ Sở Vương.

"Cha vẫn là thích Tam Nương nhất, Tam Nương vừa về bệnh của cha liền khá hơn."

Phác Nguyên Tá nghe tin con trai trưởng của Ngụy Vương Phác Đức Cung bệnh chết đột nhiên phát bệnh lần nữa, người của Y Quan Viện đến cũng không thấy chuyển biến tốt hơn. Trong lúc mê man luôn miệng nhắc tên Cố thị, Phác Duẫn bất đắc dĩ mới phải đón Cố Tam Nương trở về.

"Các ngươi còn định giam cầm ta bao lâu?"

Cố thị nói làm Phác Duẫn không khỏi nhíu mày: "Tam Nương cảm thấy Sở Vương phủ này là lồng giam sao?"

Cố Tam Nương không trả lời, Phác Duẫn thở dài một hơi, nắm chặt tay: "Mấy ngày trước ta vừa trở về từ đại nội, Quan gia đã hạ chỉ, ban hôn cho Tam công chúa và Đinh Thiệu Đức."

"Ban hôn?" Cố thị kích động xoay người hỏi: "Tại sao không có tin tức gì?"

"Bởi vì tang lễ của Thân Quốc Công nên việc này tạm thời bị gác lại, nhưng thánh chỉ đã thông qua Lễ Bộ đưa đến Đinh gia. Hôn sự của Đinh Thiệu Đức và Tam công chúa là chuyện đã định."

"Vậy còn nàng..."

Phác Duẫn biết nàng đang nghĩ gì, tiếp tục nói: "Nghe nói là do Tam công chúa tự mình cầu xin Quan gia, Quan gia liền hạ chỉ ban hôn, Đinh gia không có cơ hội từ chối."

Tam công chúa cầu Hoàng đế ban hôn, đối tượng muốn gả lại là Đinh Thiệu Đức, khiến người trong thiên hạ khó có thể tin.

Nhưng Cố thị không thấy vậy, ngược lại cúi đầu bất bình thay Đinh Thiệu Đức: "Đây không phải là làm khó người khác sao?"

"Cha đã sớm bảo ngươi cắt đứt quan hệ với Đinh gia. Đinh Thiệu Đức kia cũng không phải người có thể phó thác cả đời. Hiện giờ cũng không phải chúng ta ép buộc ngươi, mà là ý chỉ của Quan gia, cha cũng vô pháp." Cố thị đối xử với Đinh Thiệu Đức thế nào, từ lâu Phác Duẫn đã nghe được, nhưng bởi vì còn ngại quyền thế của Phó tướng nên vẫn chưa đến tìm Đinh Thiệu Đức gây khó dễ, nhưng phủ Sở Vương luôn không thích Đinh gia.

"Tứ Lang đâu?" Từ khi nhận được thánh chỉ, Đinh Vị lòng như lửa đốt.

"Tứ Lang đã đến Phong Nhạc Lâu!"

"Đi, gọi Đại Lang tới đây."

Đinh Thiệu Đức được ban hôn cho Tam công chúa Đinh Vị chẳng những không mừng mà ngược lại càng thêm lo.

"Cha, ngài gọi ta?"

Đinh Vị đưa cho Đinh Thiệu Văn vài quyển sách cùng một tấm thiệp: "Mấy năm trước lúc ngươi chưa làm quan, còn nhớ chuyện lập Hậu chứ?"

Đinh Thiệu Văn gật đầu.

"Sau đó ta hợp tác với Tào tướng quân thu mua quan viên ở Ngự Sử Đài, đè ép lời dị nghị, hiện giờ món nợ này lại bị một tên quan cỏn con ở Thương Bộ tra ra!"

Đinh Thiệu Văn nhìn số lượng trong chỗ trống, nhíu mày: "Nhiều như vậy..."

Chợt sững lại nhìn phụ thân: "Ý cha là..."

"Đúng, ta đã phái người đưa thiệp hồi âm đến Tiền phủ, kế hoạch ban đầu là Thiệu Đức, nhưng hôm nay Quan gia lại ban hôn cho hắn, Thiệu Nhân thi rớt Tiền phủ lại quả quyết không chịu, kế sách hiện giờ, cũng chỉ có ngươi cứu được Đinh gia!"

Đinh Thiệu Văn xụ mặt.

"Tổ trạch của Tiền thị ở Giang Nam, lại là nhà giàu số một Giang Nam. Tiền Hi Vân là con vợ cả, cưới nàng không sợ thiệt." Đinh Vị vội vàng nói.

Nhưng Đinh Thiệu Văn lại biết quá rõ con người Tiền Nhị Nương: "Không tìm được cách nào khác sao?"

"Thiệu Văn, coi như ngươi cứu Đinh gia đi. Hiện giờ phò mã của Huệ Ninh công chúa đã được điều động nội bộ chính là tên Lạp Nhược Quân kia. Tuy mặt ngoài Quan gia và Thánh nhân không nói, nhưng lại không phản đối hai người bọn họ lui tới, là cho thấy Nhị thánh đã ngầm đồng ý, ban hôn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi."

Nghe được tin này, Đinh Thiệu Văn nghiến răng nghiến lợi thầm hận: "Được, con có thể cưới Tiền thị, nhưng sau này đối xử với nàng ta thế nào, con không hứa."

"Được." Đinh Vị thở phào nhẹ nhõm một hơi, vui mừng nói: "Trong bốn đứa con trai, chỉ có ngươi làm ta bớt lo."

Thiệp hồi âm của Đinh phủ được bà mối đưa đến Tiền phủ.

Tiền Hoài Diễn thấy bà mối, nhận được thiệp hồi âm, cực kỳ vui mừng nói: "Lần này ngươi hài lòng rồi chứ, Quan gia ban hôn, tên được dán lên thiệp chính là Đinh Thiệu Văn con trai trưởng Đinh gia."

Trong lòng Tiền Hi Vân cũng không vui vẻ là bao, nhưng cũng không mất mát, ngược lại có vẻ đương nhiên nói: "Ta là đích nữ, đương nhiên phải gả cho con trai trưởng."

Lại nghĩ đến Đinh Thiệu Đức đỗ cao, được Quan gia đặc biệt trọng dụng: "Hiện giờ người được coi trọng, không phải Đinh Thiệu Đức sao?"

"Hắn đã được ban hôn cho Tam công chúa!"

-- lạch cạch -- chén trà bị nàng dằn mạnh xuống bàn: "Ban hôn?"

Ngạc nhiên hỏi: "Sao Quan gia có thể coi trọng hắn?"

"Là công chúa tự mình cầu, chỉ đích danh nói chỉ gả cho hắn. Ha, người ngươi không chịu gả giờ lại thành con rể Quan gia."

Lần này Đinh Thiệu Văn chịu cưới Nhị Nương, Tiền Hoài Diễn cũng biết đại khái nguyên do.

"Mấy ngày tới ta sẽ viết sẵn thiệp Tế, sau khi Đinh phủ tới cầu hôn, ngươi gả qua đó, phò mã chính là em rể ngươi. Đinh phủ là dòng dõi thư hương cả nhà Tiến Sĩ, ngươi vào phủ người ta nhất định phải tuân theo nữ tắc, giúp chồng dạy con, nghe rõ chưa?"

Phu quân ban đầu biến thành em rể, người ban đầu muốn gả, hiện giờ lại gửi thiệp cầu hôn. Hôn sự lần này không kéo dài như lần trước, sau khi chọn ngày Đinh gia liền đến phủ cầu hôn. Con vợ lẽ nàng không chịu, hiện giờ là con trưởng Tiền Hi Vân lại có chút do dự.

Vì hôn sự của đứa con này Tiền Hoài Diễn cũng là sứt đầu mẻ trán, cược cả mặt già mới cầu về được mối này, thấy nàng còn do dự kìm nén lửa giận trong lòng nói: "Ngươi đừng do dự nữa, Thánh nhân yêu thích Bá Văn, nhưng vì chuyện chọn phò mã cho Huệ Ninh công chúa, Lại Bộ đang xét duyệt lên chức cho hắn."

Nghe được tin này, nàng mới hài lòng một chút: "Biết rồi."

[LICHAENG] TRỌNG SINH CÙNG QUÂN BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ