Chương 126: Nhân gian tất có người si tình

22 2 0
                                    

Trước Văn Đức Điện tuyết vừa được dọn xong, số còn lại dưới ánh nắng mặt trời đã sớm tan thành nước lầy lội trên mặt đất.

Phác Thái Anh quỳ gối trên cầu thang trước điện, mấy tên nội thị giữ cửa vùi đầu xuống thấp nhất. Thái độ thờ ơ của người trong điện không khỏi khiến người chạnh lòng, cung nhân đi theo cũng không dám nói gì chỉ biết quỳ cạnh nàng.

Gió lạnh gào thét.

Tiểu Nhu biết khuyên cũng vô dụng, lúc này trừ việc đau lòng, nàng cũng chỉ có thể quỳ gối cùng cô nương.

"Tại sao phải bỏ Liễu Châu công Nghi Châu?"

"Phò mã đang ở Liễu Châu!"

"Thỉnh cầu bệ hạ thu hồi lệnh đã ban ra!"

"Bệ hạ!"

Từng tiếng kêu gào tê tâm liệt phế từ ngoài truyền vào, Phác Hằng ngồi trên án thư, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Chu Hoài Chính đi ra ngoài liếc nhìn một cái, lại quay về đau lòng khuyên nhủ: "Thánh Thượng, cha con liền tâm, huống hồ công chúa còn đang mang thai, nếu cứ tiếp tục quỳ như vậy, chỉ sợ sớm muộn gì cũng..." Hắn không dám nói nữa, đau lòng than thở, chỉ mong vị quân phụ này sớm ngày mềm lòng.

"Bệ hạ!"

"Cha!"

"Ngài bỏ rơi phò mã thì có khác gì bỏ rơi ta!"

Âm thanh ngoài điện càng ngày càng nhỏ, mỗi một tiếng kêu đều đả động đến lòng từ ái của đế vương, nhìn sổ con trong tay, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Nhưng sổ con từ Tây Nam lại làm hắn hạ quyết tâm, quyết tuyệt nói: "Hừ, nếu là con của ta thì nên hiểu được cái gì mới là đúng. Thiên hạ này quá nhiều chuyện lưỡng nan, ta không thể vì lợi ích cá nhân mà bỏ mặc con dân Đại Tống."

"Nhưng công chúa..."

"Muốn quỳ cứ để nó quỳ đi, biết đau mới học ngoan được!" Phác Hằng xoay mặt vào tường, đứng khoanh tay.

Ngoài Văn Đức Điện, các đại thần sợ vạ lây lũ lượt kháo nhau đi đường vòng. Lưu Nga nghe tin cũng chạy tới, thấy con mình như thế, cực kỳ đau lòng: "Tội gì phải vậy chứ?"

Lưu Nga phất tay bảo mọi người lui ra, tự mình đến bên cạnh Phác Thái Anh khom lưng muốn đỡ nàng dậy, nhưng làm cách nào cũng không lay chuyển được. Thấy nàng không động mảy may, nhướng mày hỏi: "Trước giờ ngươi luôn là hài tử hiểu chuyện, cũng nên biết thiên hạ này không thể vì một người mà thay đổi. Ngươi điên cuồng như vậy chỉ là vì hắn sao?"

Phác Thái Anh vẫn quỳ bất động.

"Nếu thật muốn tốt cho hắn, vậy thì càng phải yên tâm ở lại trong cung, chờ đến ngày sinh con có được người nối dõi, cũng xem như không làm hắn thất vọng."

Phác Thái Anh ngẩng đầu, đỏ mắt căm giận nói: "Nếu không có nàng, ta sinh đứa nhỏ này ra còn có ý nghĩa gì?"

Thật là điên cuồng: "Ông ấy không chỉ là cha ngươi, ông ấy còn là Hoàng đế Đại Tống!"

Thân thể cứng đờ của Phác Thái Anh run lên, đột nhiên há miệng cười to, duỗi bàn tay lạnh băng ra, Tiểu Nhu hiểu ý nàng tiến lên nâng nàng dậy.

[LICHAENG] TRỌNG SINH CÙNG QUÂN BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ