Chương 67: Mà đôi lứa hẹn thề sống chết có nhau*

37 6 0
                                    


(*Tên chương này trích trong câu thơ nổi tiếng của Lý Mạc Sầu: "Hỏi thế gian tình là gì, mà đôi lứa hẹn thề sống chết có nhau. Nguyên văn 问世间情为何物,直教人生死相许)

Lôi Duẫn đưa Lạp Lệ Sa vào Khôn Ninh Điện, vừa bước vào sân đã nghe thấy tiếng trẻ con đùa giỡn.

Một hài tử vài tuổi đang chơi đuổi bắt trong sân đột nhiên đụng trúng Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa ngồi xổm xuống, bế hài tử mặc đồ đỏ son kia lên.

Bàn tay nhỏ múp míp xoa lên mặt Lạp Lệ Sa, chợt bắt lấy cánh chuồng trên mũ nàng kéo xuống. Đứa bé trong lòng thích thú nở nụ cười, một chút cũng không sợ người lạ.

"Quận vương..."

Phía sau một đám thái giám, người hầu hớt hải đuổi theo, dừng lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lạp Lệ Sa buông hài tử xuống, ngờ đâu hắn lại không muốn, ôm chân Lạp Lệ Sa không chịu đi.

Ngay cả hài tử mới mấy tuổi cũng thích người xinh đẹp, Lôi Duẫn cười híp mắt: "Lạp Bí Lang, đây là Lục hoàng tử Thọ Xuân quận vương, thân đệ của Huệ Ninh công chúa, có lẽ là thấy ngài thân thiết."

Bên trái Khôn Ninh Điện là điện của Thục phi Dương thị, xuyên qua khe hở cành cây, dưới ánh mặt trời một nữ tử lười biếng tựa vào hàng rào quan sát đám người đang tụ tập trong sân đối diện.

"Thiếu niên kia là ai?"

"Là Bảng Nhãn trong kỳ thi Đình năm nay, Lạp Nhược Quân."

"Tên này rất quen tai."

"Thục phi nương tử có điều không biết, Lạp Nhược Quân này vốn là Đạo sĩ, đệ tử của Thái Thanh chân nhân, lại vì trị hết tật mắt của con trai Trần tướng công mà nổi tiếng khắp thành Đông Kinh."

Ánh mắt Dương thị đột nhiên cực nóng: "Khó trách Huệ Ninh lại thích hắn đến vậy."

Các cung nhân phải mất một phen sức lực mới dỗ được đứa bé kia đi, Lạp Lệ Sa sửa sang lại quần áo tiến vào điện gặp Hoàng Hậu.

Bên ngoài đại sảnh Khôn Ninh Điện có một chiếc lư hương cao nửa người được đặt ở giữa. Ngày xuân lạnh giá, hương thơm lượn lờ.

"Thần Lạp Nhược Quân, tham kiến Thánh nhân." Theo quy chế Đại Tống, trường hợp không quan trọng người có công danh gặp Đế Hậu không cần hành lễ quỳ.

Lạp Lệ Sa chắp tay khom người, ống tay áo màu xanh lá che lại gương mặt nàng. Lưu Nga ngồi ngay ngắn trên chủ vị, dùng khí thế của mẫu nghi thiên hạ uy nghiêm nói: "Ngẩng đầu lên."

Khác với hình tượng Đạo sĩ để tóc dài, tóc mai xoã xuống ngực trước đây, quan phục hình thức đơn giản, chú trọng sạch sẽ ngăn nắp, phù hợp niệm quần áo chính tề thì tác phong mới chỉnh tề.

Lạp Lệ Sa ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt người ngồi trên khẽ nhúc nhích. Tuy mặc quan phục, Lưu Nga vẫn có thể cảm nhận được khí chất tiên phong đạo cốt của người này, hằn sâu trong mắt. Thật là một thiếu niên xinh đẹp sạch sẽ, khiến người nhìn cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

"Xác thật là một thiếu niên ngọc thụ lâm phong, cập đệ Tiến Sĩ cưới nữ nhi tôn thất cũng không quá đáng, chỉ là..." Cảnh đẹp ý vui trong mắt suy cho cùng cũng không thẳng nổi toan tính trong lòng, Lưu Nga lạnh mặt: "Ta không ngờ, ngươi lớn mật như thế, dám cầu cưới nữ nhi ta trước mặt mọi người?"

[LICHAENG] TRỌNG SINH CÙNG QUÂN BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ