Chương 47: Muốn dạy người khác trước phải xem lại mình

33 3 0
                                    

Sáng sớm, một tia nắng ấm xuyên qua khe cửa trộm chiếu vào phòng, làm người đang cô độc trong mộng đột nhiên cảm thấy ấm áp.

Người cô độc ấy đứng bên vách núi, dưới chân là vực sâu vạn trượng, lòng tràn đầy sợ hãi, lúc sắp ngã nhào đột nhiên được người nắm lấy, ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay, như ánh nắng mùa đông.

Nhưng người trong mộng lại cảm thấy nàng chợt xa chợt gần, nàng không thấy rõ là ai, luôn muốn bắt lấy nhưng lại bắt không được.

Trong lúc nôn nóng, nàng bị tiếng mở cửa làm bừng tỉnh.

Ánh nắng khúc xạ từ mặt đất chiếu thẳng vào trên mặt nàng, khiến làn da trắng nõn biến thành màu vàng đồng. Có chút chói mắt, nàng vươn lòng bàn tay che đi ánh sáng, nhìn xung quanh. Tầm mắt bị nắng chiếu vào không mở ra được, khiến mọi thứ nhìn thấy đều trở nên nhập nhoè mờ ảo. "Ta đây là... Đã chết sao!"

Bỗng nhiên trong lòng xao động, hai luồng nội lực trong cơ thể giao tranh. Nội lực nàng học ban đầu là do Đạo gia truyền lại, lấy nhu thắng cương, nay lại đột nhiên xuất hiện một luồng nội lực quá mức bá đạo, tràn ngập sát phạt quyết đoán.

Hai luồng nội lực đối kháng nhau, rồi lại giao hoà cùng nhau, là bởi vì nội lực ban đầu của nàng có sự bao dung. Đạo gia thiên hạ, có thể bao dung vạn vật thế gian.

"Tỉnh rồi?"

Yến Cảnh đặt chén thuốc trên tay xuống, ngồi lên giường bắt mạch cho nàng. "Võ học trong thiên hạ, chỉ Đạo gia có thể dung chứa vạn vật, may mà trong hoạ có phúc. Ngươi nhờ hoạ được phúc, hiện giờ xem ra ta đã không thể bắt nạt ngươi." Nàng cười nói.

"Sư tỷ bắt nạt ta khi nào, mỗi lần tỷ thí, văn võ ta đều không bằng ngươi. Ngươi lại còn nhường ta, thật hổ thẹn."

"Nói thế nào thì ta cũng nhập môn sớm hơn ngươi, ăn cơm nhiều hơn ngươi nửa năm."

"Chỉ nửa năm mà thôi..." Lạp Lệ Sa tự thấy hổ thẹn.

"Ngươi đừng xem thường nửa năm này." Yến Cảnh vỗ nhẹ mu bàn tay nàng, nói: "Nửa năm, có thể làm được rất nhiều việc."

"Sư tỷ..."

"Thay đổi triều đại, sinh tử con người, cây cỏ suy tàn, quá nhiều quá nhiều. Nửa năm qua không phải ngươi cũng đã thay đổi rất nhiều sao?" Con ngươi như nước của Yến Cảnh đạm mạc nhìn người đang ốm yếu nằm trên giường.

Lạp Lệ Sa khẽ động tròng mắt, hỏi: "Đêm qua, Nguyên Trinh đã tới phải không?"

"Ta nghe bọn họ gọi công chúa..." Lạp Lệ Sa mở to hai mắt, cẩn thận quan sát xung quanh, dường như rất quen thuộc: "Đây là phủ của Trưởng công chúa..."

Nơi này nàng đã tới, khoảng thời gian trước nữ quan Xuân Hoa trong phủ trưởng công chúa đã sắp xếp căn phòng này cho nàng nghỉ ngơi.

"Là trưởng công chúa cứu ta sao?"

Tìm được đường sống trong chỗ chết, vừa tỉnh lại liền nhắc người trong lòng. Yến Cảnh nhìn nàng nghĩ, xác thật Trưởng công chúa cũng góp sức một phần, mới gật đầu, lại nói: "Đêm qua nàng tới thăm ngươi."

[LICHAENG] TRỌNG SINH CÙNG QUÂN BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ