Chương 117: Công mã mạc tẩu tu sát tặc*

23 2 0
                                    

(*Tạm dịch: Cưỡi chiến mã giết kẻ tặc)

Đại Minh Điện.

Vào tháng ba hằng năm, Đại Minh Điện sẽ tổ chức đánh cúc. Tháng ba năm nay đã xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn nên hoạt động này cũng bị tạm hoãn, vẫn luôn hoãn đến Tết Đoan Ngọ năm nay.

Hiện giờ đánh cúc đã trở thành trò chơi truyền thống trong Tết Đoan Ngọ, được truyền bá từ cung đình, hưng trong dân gian, thịnh ở cấm cung.

Cũng là một trong những hạng mục huấn luyện quan trọng trong quân đội. Thái Tổ, Thái Tông đều yêu thích hoạt động này, đều từng đích thân ra trận đánh cúc cùng các đại thần.

Ở hai đầu Đông Tây sân bóng, khung thành được dựng lên bằng bốn cột gỗ cao hơn một trượng, trên mỗi đầu cột đều được khắc kim long, bên dưới là bệ đỡ hình hoa sen. Phía sau mỗi khung thành cắm một loạt lá cờ nhiều màu lộng lẫy, vẽ hoạ tiết mặt trăng và mặt trời. Vệ binh ăn mặc chỉnh tề, xếp thành hàng ngay ngắn bảo vệ xung quanh.

Ngoài ra, còn có hai vệ binh cầm tiểu hồng kỳ (lá cờ đỏ nhỏ) đứng ở giữa đường biên hai bên, chờ đến khi trận đấu bắt đầu bọn họ sẽ "xướng trù", thông báo bàn thắng được ghi.

Dàn nhạc giáo phường cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Năm chiếc trống to được đặt trên hành lang dài dọc theo sân bóng. Dưới mỗi cột cờ phía sau cầu môn cũng được đặt năm chiếc trống to.

Đại hội đánh cúc trong cung từ trước đến nay đều do người của Nội chư tư chuyên môn phụ trách. Ngoài ra còn có các uỷ viên điều hành, tạo thành một liên đoàn đánh cúc chuyên nghiệp trong cung.

Những con ngựa được Thiên Cứu Viện lựa chọn tỉ mỉ lần lượt được dắt vào, tạm thời chờ trong chuồng ngựa dựng tạm bên cạnh.

Những người từng tham gia trận đánh cúc được tổ chức ở trại nuôi ngựa của Thẩm gia vào Tết Đoan Ngọ, nhưng chưa chứng kiến đại hội đánh cúc long trọng trong cung, hôm nay có mặt cũng líu lưỡi không thôi. Tất cả quan viên trong triều từ ngũ phẩm trở lên cùng với hoàng thân quý tộc đều đã sớm trình diện, quang cảnh có thể so với mồng một Tết năm nay. Tết Thượng Nguyên năm nay Lạp Lệ Sa còn ở Hà Tây, dị quốc tha hương, chưa từng thấy được thịnh yến trong cung.

"Hôm nay phò mã phong thần tuấn lãng, thần thái xán láng, là muốn ra trận giành quán quân sao?"

"Dưới trướng Quan gia người tài ba vô số, Sa sợ là có ra sân cũng đánh không lọt lưới, nên không đi tự rước lấy nhục."

"Từ Ích."

"Cha."

Vương Khâm Nhược đến gần phất phất tay áo: "Đại hội đánh cúc vào tháng ba năm nay Quan gia đã vì phò mã mà hủy bỏ, hiện giờ Tết Đoan Ngọ tổ chức lại lần nữa. Quan gia vốn không đam mê đánh cúc như Thái Tông, nhưng nghe nói năm ngoái ở Thẩm gia phò mã một trận cúc oanh động toàn Đông Kinh, vì thế cố tình muốn xem kỹ thuật đánh cúc của phò mã."

"Ngay cả thánh ý của Quan gia mà Đại học sĩ cũng rõ ràng như vậy, thật là lợi hại." Lạp Lệ Sa chắp tay đáp lễ, cong môi cười nói.

Vương Khâm Nhược lập tức xụ mặt, cau mày, cười gượng đáp lại, xoay người nói: "Từ Ích, Quan gian sắp đến rồi."

"Vâng."

[LICHAENG] TRỌNG SINH CÙNG QUÂN BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ