Chương 14: Tần Ý Nùng tới 'ngủ' cô.

167 21 0
                                    

Đằng sau ánh mắt bình tĩnh của Đường Nhược Dao là trái tim đập nhanh đến lợi hại, cổ họng phát khô, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Lần đầu tiên cô sinh viên 19 tuổi như cô gặp phải tình huống này. Lúc trước cô đã quyết định ủy khuất bản thân bán mình cho Tưởng Thế Khôn, trong lòng đã biết mình bước tiếp theo sẽ bị đối xử thế nào, nhưng hiện tại cô lại lâm vào trạng thái mù mịt không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Cô bắt đầu hối hận vì cái gì lại lỗ mãng đi theo cô ấy vào đây, tên tuổi, thân phận, cái gì cũng không có nói với nhau một câu không phải sao? Người này còn mang cô ra từ bàn tiệc kia, rốt cuộc cô ấy có biết cô tạm thời còn chưa phải là người của Tưởng Thế Khôn hay không, cô và hắn ta chỉ mới thỏa thuận miệng, còn chưa ký hợp đồng, tiền cũng chưa lấy được.

Nếu đối phương không chịu đáp ứng điều kiện của cô, lại không thả cô ra, bá đạo mà cưỡng ép cô thì phải làm sao đây? Bọn họ hai người, chính cô chỉ có một người...

Đường Nhược Dao khẽ nhìn về phía sau, phỏng chừng khoảng cách từ cô đến cửa, cùng với tỉ lệ bỏ của chạy lấy người xác suất có bao nhiêu khả năng.

Bỗng một tiếng va chạm thanh thúy kéo lại sự chú ý của Đường Nhược Dao, gương mặt cô trắng bệch, áp chế lại bản năng run rẩy.

Tần Ý Nùng cầm chiếc muỗng sứ trắng khuấy đảo ly trà giải rượu, thong thả ung dung mà mở miệng. Giọng nói của cô ấy cũng giống như trong phim, mềm nhẹ dễ nghe, như âm thanh của thiên nhiên.

"Tên họ."

"Đường Nhược Dao."

"Giới tính."

"......" Đường Nhược Dao cúi đầu nói: "Nữ."

"Tuổi."

"Mười chín."

Tần Ý Nùng ở trong lòng thở dài, nghĩ: Đã thành niên.

"Nghề nghiệp."

"Sinh viên."

"Trường nào."

Tần Ý Nùng chú ý tới cô gái nhỏ hơi mím mím cánh môi.

Chắc là sợ làm trường học xấu hổ nên không muốn trả lời.

Đường Nhược Dao à Đường Nhược Dao, bản thân đã đi đến nước này, còn muốn giữ lại chút lòng tự tôn buồn cười này sao? Đường Nhược Dao tự giễu cợt chính mình, cánh môi tái nhợt khẽ mở: "Học viện..."

Tần Ý Nùng lại đánh gãy lời cô, âm thanh ôn nhu nói: "Nếu là sinh viên, như thế nào lại không lo học cho tốt, chạy tới chỗ như này chơi?"

Chơi?

Đường Nhược Dao đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc.

Chẳng lẽ cô ấy không biết cô đang làm cái gì sao, vậy tại sao lại mang cô từ bàn tiệc kia về chứ? Không, cô ấy chắc chắn biết, nghe nói những kẻ có tiền thích làm mấy trò chơi giả điên huyễn hoặc để tạo tình thú.

Đường Nhược Dao suy nghĩ một chút, phối hợp mà trả lời: "Hiện tại đang nghỉ hè ạ." Ý cô muốn nói hiện tại không đi học cho nên đến đấy "chơi" cũng không có vấn đề gì.

[BHTT] [Editing] Làm Càn Phiên ngoại (Tần Đường) - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ