Chương 23: Gọi em

73 19 0
                                    

"Em không thích sao?" Đường Nhược Dao đang mải suy nghĩ đến mấy cảnh tượng kì quái, trên đỉnh đầu cô đột nhiên vang lên một giọng nói.

Đường Nhược Dao hoàn hồn, vội nói: "Không có."

"Vậy sao tay em lại run?" Trong giọng nói của người phụ nữ đầy vẻ trêu chọc.

Đường Nhược Dao ngơ ngác nhìn tay mình.

Cô... có run sao?

Tần Ý Nùng hé mắt nhìn biểu cảm của cô gái trước mặt, khẽ phì cười thành tiếng. Cô ấy cong một chân lên ý bảo cô bóp chân còn lại, tùy tiện nói: "Em không thích thì đổi cái khác."

Tần Ý Nùng không bao giờ có thể nghĩ nhiều như cô gái mười chín tuổi này.

Cô ấy từng giúp đỡ rất nhiều sinh viên nghèo, nhiều người đã từng gặp cô ấy, hỏi nên xưng hô thế nào, Tần Ý Nùng luôn bảo họ gọi cô là chị. Tình nhân được "bao nuôi" trước mắt này, nói trắng ra cũng không khác những học sinh khác cô ấy giúp đỡ là bao.

Còn vấn đề trong tương lai xưng hô này sẽ phát sinh ra những ý nghĩa gì, đó là chuyện Tần Ý Nùng chưa bao giờ đoán được.

Không.

Đường Nhược Dao nhanh nhẹn phản ứng lại. "Thế này đi." Trò chơi chị em gì thì chị em, lỡ đâu chị ấy lại nghĩ ra cái gì khác xấu hổ hơn thì chẳng phải cô không còn chỗ để khóc luôn sao.

Đường Nhược Dao hít một hơi, ngoan ngoãn nhẹ giọng gọi: "Chị."

Lồng ngực Tần Ý Nùng hơi phập phồng, cô ấy khẽ "ừ" một tiếng.

Bầu không khí trong phòng khách tĩnh lặng, Đường Nhược Dao vừa lo lắng vừa chờ đợi, tay vẫn nắm lấy chân Tần Ý Nùng. Cô sợ rằng chỉ trong một giây sau, Tần Ý Nùng sẽ hóa thân thành sói, đè cô lên sô pha và bắt đầu màn chị chị em em. Tuy bây giờ cô không còn sợ hãi như trước, nhưng cô lại lo lắng không thể thỏa mãn nhu cầu của Tần Ý Nùng, mà chuyện này làm sao cô dám mở miệng chứ.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Tần Ý Nùng đột nhiên mở miệng: " Được rồi."

Đường Nhược Dao giật mình.

Bắt đầu rồi sao?

Tần Ý Nùng nói: "Không cần bóp nữa."

Đường Nhược Dao lúc này mới thả lỏng, khuôn mặt thoáng đỏ, rồi từ từ thu tay lại.

Tần Ý Nùng nhìn cô, cười nói: "Em gái, lấy cho tôi mấy quả quýt."

Hai mắt Đường Nhược Dao mở to.

Em, em gái?

Tần Ý Nùng mỉm cười nói: "Sao không đi? Không nghe lời chị gái sao?"

Đường Nhược Dao cúi đầu vâng lời, đứng dậy lấy quýt cho cô ấy.

"Em gái." Tần Ý Nùng lại gọi thêm lần nữa, lần này còn cười ra tiếng.

Không ít người gọi cô ấy là chị, nhưng người cô ấy gọi là em gái chỉ có một. Tần Ý Nùng tặc lưỡi, cô ấy cũng có một cô em gái, thật thú vị.

Em gái Đường có dung mạo xinh đẹp như hoa dưới trăng, tựa như tiên giáng trần, Tần Ý Nùng càng nhìn càng cảm thấy hài lòng.

[BHTT] [Editing] Làm Càn Phiên ngoại (Tần Đường) - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ