Chương 17: Phòng sách? Sô pha? Làm rồi, bị chị ấy làm rồi

134 20 0
                                    

Tần Ý Nùng nở một nụ cười ý vị thâm trường, Đường Nhược Dao nhìn nụ cười của cô ấy, lần nữa hai mắt tối sầm.

Tần Ý Nùng muốn làm cô trong phòng tắm.

*********************

Thật kỳ diệu, Tần Ý Nùng đã đọc hiểu được ánh mắt của cô.

Không còn gì nghi ngờ, so với bề ngoài bình tĩnh thì trong đầu thỏ con này hình ảnh phong phú hơn nhiều.

Đường Nhược Dao từ trong bất an lo sợ tỉnh táo lại, chỉ tốn hai giây. Cô ôm chặt áo ngủ trong tay, biểu tình tự nhiên đi về phía phòng tắm. Chẳng sợ Tần Ý Nùng thật sự muốn làm cô ở bên trong, đây là việc mà sớm hay muộn cô cũng phải đối mặt.

Cô dùng toàn bộ sức lực để xây dựng tâm lý cho bản thân thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía sau, sụp đổ.

Tần Ý Nùng thật sự đi theo.

Thân thể Đường Nhược Dao không thể khống chế trở nên căng chặt, bước đi cứng đờ.

Hai người trước sau bước vào nhà tắm, Tần Ý Nùng dòm xem từ trong ra ngoài, tự nhiên nhìn không sót gì, trong ánh mắt hiện lên một tia hứng thú. Phòng tắm này vì sao lại thiết kế như vậy cô ấy đã quên rồi, nhưng rõ ràng đã doạ bé thỏ trắng sợ hãi tột độ rồi đây.

Đường Nhược Dao đem áo ngủ treo trên giá, đứng trước mặt Tần Ý Nùng, rũ mắt nhìn sàn.

Trước mắt là dép lê ở nhà Tần Ý Nùng.

Quần áo mùa hè mỏng manh, Đường Nhược Dao mặc một cái áo thun trắng giá cả phải chăng cùng quần jean, eo nhỏ chân dài, làn da trắng đẹp, thiếu nữ đang trong độ tuổi tràn trề sức sống giống như quả đào đầy mật ngọt, cắn một miếng ngọt ngào liền trào ra.

Lúc này cô hết sức co quắp, căng thẳng đến độ ngón chân trắng nõn trong dép lê siết chặt cuộn tròn lên.

Tần Ý Nùng dù bận vẫn ung dung mà nhìn kỹ cô, cảm xúc trong ánh mắt nhìn không ra.

Đường Nhược Dao sau một lúc cúi thấp đầu, cắn cắn môi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt Tần Ý Nùng.

Như vậy làm tầm mắt đột nhiên chạm vào nhau, Tần Ý Nùng cảm thấy ở góc nào đó trong trái tim dường như nhẹ nhàng bị chạm vào một chút. Hô hấp của cô ấy thoáng ngừng, thiếu nữ lấy hết can đảm tiến lên, trầm mặc mà giơ tay tới, vòng ra sau lưng Tần Ý Nùng, đặt ở dây buộc váy đỏ.

Trong đầu Tần Ý Nùng hồi tưởng lại tối hôm qua ở trên xe nhìn thấy đôi tay kia, thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, thoạt nhìn chính là một đôi tay vô cùng linh hoạt.

Trên thực tế cũng xác thật linh hoạt, sau lưng Tần Ý Nùng buông lỏng, một sợi dây đã bị cởi bỏ.

Tần Ý Nùng: "..."

Đây là tình huống gì thế này?

Cô ấy hít sâu, nhịn xuống kích động, nâng tay niết cằm thiếu nữ nọ.

Đường Nhược Dao thuận theo dừng lại.

Ánh mắt Tần Ý Nùng lạnh lùng, hỏi: "Em đang làm gì vậy?"

[BHTT] [Editing] Làm Càn Phiên ngoại (Tần Đường) - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ