Chương 30: Chờ em tan học

119 21 0
                                    

Tí tách ——

Tí tách ——

Tí tách ——

Máu, bồn tắm toàn là máu.

Tóc dài lộn xộn trên mặt nước, cô ấy duỗi tay vén lên những sợi tóc như rêu đó......

Trái tim Tần Ý Nùng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, khiến cô ấy thở không ra hơi, thần sắc hiện lên vẻ thống khổ đến tột cùng.

Cô ấy giật mình mở mắt, ngồi bật dậy, hít thở từng ngụm lớn như vừa thoát khỏi ác mộng.

Lọt vào trong tầm mắt là phòng bệnh trắng như tuyết, mùi nước sát trùng chui vào cái mũi của cô ấy, ngón tay bởi vì giữ một cái tư thế bất động trong thời gian dài mà trở nên có chút cứng đờ nhức mỏi, giống như trong tay nắm thứ gì.

Tần Ý Nùng trì độn mà cúi đầu xuống nhìn xem, là một cái tay dài thon gầy, trên cổ tay ấy quấn thật dày băng vải màu trắng.

Không phải mộng.

Nhưng lại là mộng.

Tần Ý Nùng đem cái tay tái nhợt gầy yếu kia dán lên trên mặt mình, hơi lạnh từ lòng bàn tay truyền tới.

Nóng ấm, mềm mại.

Không phải lạnh băng cứng đờ như trong mộng.

Tần Ý Nùng iết chặt bàn tay gầy yếu ấy, nước mắt không kìm nổi mà trào ra.

Cứu được rồi.

Cuối cùng cũng cứu được rồi...

Những hình ảnh hoảng loạn trước đó dần dần hiện lên trong đầu cô ấy. Bác sĩ từng nói rằng Tần Lộ Nùng mất máu quá nhiều, dẫn đến cơn sốc, cơ thể vốn đã yếu, nếu chậm trễ thêm một chút thôi, thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn.

May mắn thay, cô ấy đã kịp thời trở về.

Chỉ một khắc ấy, cô ấy đã đoạt lại sinh mạng của Tần Lộ Nùng từ tay Diêm Vương.

Nếu như chị thực sự rời đi... Nếu như chị thực sự rời đi...

Tần Ý Nùng gục xuống, ôm chặt bàn tay ấy, khóc không thành tiếng.

Ngón tay áp lên trán cô ấy khẽ động đậy, vén lên những sợi tóc mềm mại, rồi nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô ấy, như một cơn gió mát lành an ủi trái tim đau đớn.

Giọng nói yếu ớt của nữ nhân từ trên đầu vọng xuống: "Em như thế nào...... Lại đang khóc......"

Tần Ý Nùng ngẩng đôi mắt đẫm lệ, giận dữ đến mức run rẩy: "Chị còn hỏi vì sao em khóc? Chị thật sự không biết sao? Lá gan chị cũng thật lớn, còn dám tự sát! Nếu chị có bản lĩnh, giết em đi, tự mình giết mình có cái gì hảo hán?"

Tần Lộ Nùng, khuôn mặt tái nhợt, khẽ mỉm cười, thở dài mệt mỏi: "Êm đẹp đấy... Chị giết em làm gì..." Cô ngừng lại một chút, rồi lại cười khẽ, "Chị vốn không phải hảo hán, chị chỉ là... Một phụ nữ nhỏ bé thôi mà."

Bởi vì bệnh tật, cơ thể gầy yếu khiến lời nói của cô chậm rãi, nhưng dù chậm, cô vẫn xác xác thật thật mà tồn tại, đôi mắt sáng ngời vẫn mở ra, vẫn đang nói chuyện với cô ấy.

[BHTT] [Editing] Làm Càn Phiên ngoại (Tần Đường) - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ