Chương 32: Vận động

92 19 0
                                    

Thanh âm của thiếu nữ vừa mềm vừa ngọt, âm cuối mang một chút run run khàn khàn, so với trong tưởng tượng của Tần Ý Nùng càng mê người.

Tần Ý Nùng cười không nổi.

Chân cô ấy giống như mọc rễ trên mặt đất, tiến không được, lui cũng không xong, bị bắt thưởng thức toàn bộ hành trình. Cô ấy thay Đường Nhược Dao đem chăn bị đá loạn đắp lại, bước chân mềm nhũn mà đi ra ngoài.

Gương mặt Đường Nhược Dao hồng hồng, sườn mặt gối lên gối ngủ say sưa mãn nguyện, hô hấp thật sâu.

Tần Ý Nùng lại vọt đi tắm rửa.

Cái loại thanh âm từng xuất hiện ở trong miệng Đường Nhược Dao bây giờ lại xuất hiện trong phòng tắm, thấp thấp mà quanh quẩn, vạn phần ẩn nhẫn.

***

Ánh nắng sớm mai len qua cửa sổ, chiếu thẳng lên gương mặt của Đường Nhược Dao. Cô khẽ xoay mình, uể oải duỗi dài một cái trên giường. Mở mắt nhìn trần nhà, hình ảnh giấc mơ đêm qua bất chợt ùa về, khiến khuôn mặt và tai cô bỗng nhiên nóng bừng lên, cảm giác như hơi ấm từ chăn đột ngột lan tỏa khắp người.

Đường Nhược Dao không được tự nhiên mà khua khua cẳng chân, cẩn thận bước xuống giường, vẫn duy trì tư thế đi kỳ quái rảo bước tiến vào toilet.

Nước ấm từ vòi sen dội xuống, xua tan cái lạnh và cảm giác nhơm nhớp còn sót lại, Đường Nhược Dao giơ giơ lên cái cổ thon dài, thoa sữa tắm lên người, một bên tắm một bên nhớ lại cảnh trong mơ đầy quyến rũ kia. Đáng tiếc chính là cô nhớ không rõ lắm, chờ cô ra tới, đã đem tình tiết cụ thể quên hết sạch, chỉ nhớ rõ là cái mộng... xuân.

Đường Nhược Dao: "......"

Hôm nay không phải đi học, Đường Nhược Dao thay áo ngủ màu xám nhạt, trái phải xoay cổ một cái rồi mở cửa phòng ra.

Tần Ý Nùng không có ở đây.

Đường Nhược Dao đi đến sảnh nhìn nhìn, phát hiện không có dép lê của cô ấy, cô nhìn nhìn về phía phòng ngủ phụ, chẳng lẽ còn chưa dậy sao?

Đường Nhược Dao đến phòng sách cầm quyển sách, ngồi ở sô pha xem, cô muốn đối phương sau khi rời giường đầu tiên sẽ nhìn thấy cô.

Đêm qua thể lực của Tần Ý Nùng tiêu hao quá lớn, khó được giấc ngủ ngon. Đại khái là trước khi ngủ đầu óc không đơn thuần, những cái đó đúng là ác mộng âm hồn bất tán đã đổi thành thỏ con ngây thơ lại thẹn thùng.

"Đồ nhãi ranh......" Tần Ý Nùng lẩm bẩm, khóe miệng lại dạng ra nụ cười, trở mình, cánh tay chụp tới, chụp vào không khí.

Cô ấy mông lung mà mở mắt buồn ngủ, vài phút sau chậm rãi tỉnh táo lại.

Là mộng.

Cô ấy thở dài, có chút hoài niệm sự ôn nhu ở trong mộng.

"Buổi sáng tốt lành!" Vừa mở cửa phòng ra, Tần Ý Nùng cái gì cũng chưa thấy rõ, âm thanh đầy sức sống của thỏ con liền truyền đến lỗ tai.

Ánh mắt Tần Ý Nùng dừng hình ảnh trên người Đường Nhược Dao đang ngồi ở sô pha, trái tim mềm mại như nhũn ra, vẫy vẫy tay: "Tới đây"

[BHTT] [Editing] Làm Càn Phiên ngoại (Tần Đường) - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ