Chương 35: Nuôi dưỡng thành tiểu công

62 11 0
                                    

Tiểu cô nương động tác tuy lỗ mãng nhưng không kém phần ôn nhu.

Cửa trước vốn không gian chật hẹp, Tần Ý Nùng bị cô ép vào tủ giày, hai tay bị bao quanh, thân thể bất giác cúi thấp xuống một chút. Đường Nhược Dao như có thêm chút dũng khí khi nhìn từ trên cao, cúi đầu, môi cô áp lên môi Tần Ý Nùng.

Cảm giác đầu tiên ùa đến là sự ấm áp, giống như giữa trời đông giá rét mà được hơ tay bên lửa, từng chút hơi ấm lan tỏa từ đôi môi mà thấm vào tận sâu trái tim.

Tần Ý Nùng vốn có tửu lượng khá tốt, buổi trưa chỉ mới uống thử vài ly, nhưng lúc này men say chợt nhen nhóm khiến cô ấy không còn tỉnh táo như thường ngày.

Cô ấy từ từ buông lỏng cơ thể, không hề có chút phản kháng.

Tiểu cô nương hôn cô ấy, mềm mại đầy cố gắng, nhưng cũng vụng về, như một chú chim non vừa rời tổ, ngây ngô mà đáng yêu đến khó tả.

Khóe môi Tần Ý Nùng bất giác cong lên một nụ cười nhẹ, cô ấy nhắm hai mắt lại.

Bàn tay Đường Nhược Dao đặt lên tủ giày, lòng bàn tay dần ướt đẫm mồ hôi, lưng cũng cứng ngắc căng thẳng. Cô lén lút mở một mắt, thấy Tần Ý Nùng đang thả lỏng, đôi môi cong lên như đang tận hưởng, khẩn trương trong lòng cũng theo đó mà dịu lại phần nào.

Chính mình thông minh như vậy, chỉ là một nụ hôn thôi mà, có gì đáng sợ chứ?

... Nhưng sự thật là cô rất sợ.

Không biết đã qua bao lâu, Đường Nhược Dao cuối cùng cũng thả Tần Ý Nùng ra, hơi thở dồn dập, khuôn mặt đỏ ửng từ trong ra ngoài, chẳng khác nào quả đào chín mọng trên cành.

Tần Ý Nùng chậm nửa nhịp mà mở mắt ra.

Hửm? Đã kết thúc rồi sao?

Học bá như vậy mà khả năng học tập không được rồi.

Tần Ý Nùng ở trong lòng oạch một tiếng.

Đường Nhược Dao bồn chồn, hai tay xoắn vào nhau, cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt long lanh nhìn Tần Ý Nùng: "Chị..." Trái tim cô đập thình thịch như tiếng trống ra trận của tướng sĩ, âm vang đến màng nhĩ. Cô phải cố gắng nuốt một ngụm nước miếng thật mạnh mới nghe được giọng mình, đầy thấp thỏm lo lắng.

"Chị... có hài lòng không ạ?"

Tần Ý Nùng im lặng ước chừng năm giây, gắt gao mà nhịn xuống xúc động cười ra tiếng. Giọng cô ấy trầm lắng, nghe không ra chút gợn sóng: "Nếu tôi không hài lòng, em định làm gì tiếp?"

Đường Nhược Dao lấy hết can đảm, ngẩng đầu lên, trong đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp kia phủ một lớp hơi nước mờ mịt, ánh nhìn lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt của căn phòng, long lanh như những vì sao.

"Nếu chưa hài lòng, em sẽ tiếp tục cho đến khi chị hài lòng."

Động vật nhỏ lại nhào tới.

Trên môi Tần Ý Nùng truyền đến cảm giác ẩm ướt, cô ấy lặng lẽ cảm nhận.

Học bá vẫn là học bá, lần thứ hai rõ ràng tiến bộ hơn lần đầu rất nhiều.

[BHTT] [Editing] Làm Càn Phiên ngoại (Tần Đường) - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ